Bánh mì ‘đại gia,’ tại sao không?

Món bánh mì với trứng, thịt, hành, ngò (Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Ở quê, món này gọi là món đại gia, ở thành phố, món này chỉ là món bình thường như mọi món cho buổi sáng, bởi thành phố giàu có, sung túc, không giống như ở quê, hơn nữa điệu sống có gì đó tây tây của thành phố cũng hợp với món này. Tuy nhiên, nếu ở thành phố mà đạt được trạng thái “đại gia” khi ăn món này thì chuyện đó mới đáng nói. Muốn vậy, phải thiền, phải dấn thân vào đời sống trong từng phút từng giây và thấu cảm được nỗi thơm tho, ý vị của đời sống trong từng bước chân, hơi thở và từng miếng ăn.

Nói thì nghe khó vậy, nhưng chẳng khó chút nào đâu, bởi kỳ thực, thiền không phải là kiểu ngồi bán già hay kiết già để điều tiết hơi thở, để tập trung cao độ, quán chiếu hơi thở rồi quán chiếu vô lượng kiếp gì gì đó. Đó là trạng thái của các vị thánh, mình là người phàm, mình chỉ cần “tự thắp đuốc’ là đủ. Mà tự thắp đuộc kiểu gì đây?

Thực ra, thiền vốn có sẵn trong từng hơi thở, điệu sống và bước đi của con người, chỉ cần chúng ta quán chiếu được là chúng ta đang thiền, và cũng đừng hiểu chữ quán chiếu theo nghĩa cao siêu, huyền bí làm chi cho mệt, bởi hiểu như vậy nghĩa là bạn đã phá thiền của chính bạn.

Hãy trân quí từng hơi thở, từng bước chân, từng muỗng thức ăn, như vậy gọi là thiền được chưa? Chưa, hoàn toàn không phải vậy, bởi khi đạt đến trạng thái trân quí, tức bạn đã vô tình tập trung cao độ vào bước chân, vào hơi thở, vào miếng ăn trong miệng, nghĩa là bạn đang có sự phân biệt giữa ăn với đi, đi với hơi thở và đi với miếng ăn, vô tình, trạng thái phân biệt, nhị nguyên và sai biệt hiện hữu, đây là trái với thiền. Thiền là một quá trình có chuẩn bị nhưng không chuẩn bị gì cả, tức chuẩn bị để dẹp bỏ mọi tạp niệm khởi sinh và luôn biến chuyển trong tâm thức bạn, bất kì khi nào, tạp niệm cũng có thể nổi lên, bạn vừa đi vừa nghĩ đến công việc, không sao cả nhưng cẩn thận vấp ổ gà. Bởi đi là đi, có thể suy nghĩ, có thể không suy nghĩ gì nhưng hãy cảm tiếng bước chân của bạn đang chạm vào đất mẹ.

Thở cũng vậy, bạn vừa thở vừa nghĩ đến chuyện này chuyện khác, cũng có lúc bạn thấy nghẹt thở vì có quá nhiều chuyện buồn kéo đến và tức ngực, hãy cận thận với tim mạch và khí huyết của bạn, hãy cố gắng thở ra những phiền muộn và hít vào những nụ cười, những nguồn năng lượng trong trẻo của đất trời, lúc ấy, sự thở của bạn trở nên nhẹ nhàng và vi diệu biết nhường nào, nhưng, bạn cứ từ từ, đừng quá ép mình.

Ăn cũng vậy, nếu bạn vừa ăn vừa suy nghĩ, có thể sự suy nghĩ sẽ kéo bạn ra khỏi bữa ăn và thậm chí một niệm sân si nào đó kéo đến, bữa ăn trở thành thuốc độc của bạn, các dị tế bào có cơ hội phát khởi, bệnh tật dễ ghé đến. Thôi thì bạn hãy cảm nhận từng chút thức ăn bạn đang nhâm nhi và hãy cảm nhận niềm hân hoan, lòng biết ơn trong bạn như thế nào khi miếng ngon đang đến với bạn, đi vào thân thể bạn. Ăn, có thể là một nghi lễ của lòng biết ơn và lòng lân mẫn mà lâu nay bạn bỏ quên, bạn hãy đánh thức điều ấy dậy và cảm nhận từ bên trong bạn, sẽ có nguồn năng lượng tích cực đến với bạn, bạn sẽ thấy cuộc đời đáng yêu và bữa ăn ngon biết dường nào.

Ở thành phố, bạn vội vã với công việc, đưa con đến trường, đưa con đến nhà trẻ, bạn đến cơ xưởng, mọi thứ cứ quần quật suốt ngày khiến bạn thấy mọi thứ quay cuồng, mệt mỏi và đôi khi chán chường, chẳng biết mình hiện hữu làm gì, tồn tại để làm chi mặc dù mỗi giờ, mỗi phút đều có công việc cho bạn. Mâu thuẫn nội tại là thứ gì đó ghê gớm, nó kéo dài từ thứ Hai sang Chủ Nhật, rồi lại thứ Hai… Chủ Nhật…! Và ngày cuối tuần cũng chẳng còn thư thái cho bạn.

Nhưng bạn hãy chọn ngày cuối tuần, bạn hãy rũ bỏ mọi lo toan, cho dù trong vòng mười lăm, hai mươi, ba mươi phút cho một ngày cuối tuần trong veo của bạn và những người thân. Bạn đừng nghĩ gì nhiều ngoài ổ bánh mì, một miếng bò bít tết có ướp gia vị thơm phức, một chút pate gan lợn hoặc gan ngỗng thì càng tốt, hai cái trứng gà cho mỗi người và một ổ bánh mì, một ly nước ngọt, Coca Cola chẳng hạn (bạn đừng ngại nó trong giờ phút này).

Hãy chuẩn bị khoảng ba lạng thịt bò cho 5 người ăn, nên chọn thịt thăn sau đó cắt thành từng miếng mỏng theo khổ ngang của miếng thịt để miếng thịt mềm hơn. Ướp thịt bò với một chút xì dầu, một chút dầu hào (không có cũng không sao), một chút tiêu, ngũ vị hương, chút xíu đường, một ít lá Oregano, trộn đều, để khoảng 15 phút cho thịt ngấm gia vị. Trong thời gian đó, bạn chuẩn bị một củ hành tây, cắt lát ngang, rửa sơ qua với nước muối. Phi thơm dầu cùng tỏi, sau đó cho ra một chén riêng. Để làm từng phần ăn, bạn cho một ít dầu đã phi thơm vào chảo, đập hai quả trứng gà, cho thêm vài lát hành tây và một ít pate, đậy nắp lại đợi trứng chín, tùy theo sở thích của mỗi người, ăn trứng chín hay trứng ốp la mà cho ra dĩa. Phần cuối cùng bạn chỉ cần cho thịt bò đã ướp vàoáp chảo là xong.

Sau đó hãy cùng gia đình nhâm nhi, tận hưởng cái cảm giác bụng hơi đói vì phải tự chế biến thức ăn, hãy nghe tuổi thơ nghèo khó của bạn đang reo vui trong tâm hồn bạn với món ăn, hoặc hãy nghe tuổi thơ sung túc của bạn đang ca hát cùng bữa điểm tâm, và hãy tận hưởng, trong từng giây phút, cái giây phút bạn trở thành một đại gia với dĩa thức ăn thật sung mãn và tràn đầy năng lượng trước mặt bạn, năng lượng thực phẩm, năng lượng tâm hồn đang hòa quyện vào nhau, mang cho bạn một ngày mới thư thái, một cuối tuần êm đềm và bình yên!

Cầu chúc quí vị có một bữa ăn thật vui vẻ, một cuối tuần vui vẻ, và tôi cũng xin lỗi vì đã dùng chữ “bạn” xuyên suốt bài viết. Bởi lúc ấy, tôi cũng đang trò chuyện với cả chính tôi!

Một lần nữa kính chúc quí vị ngon miệng!

Leave a Reply