Cá đối chiên tẩm mắm gừng

(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Mùa hè, nhắc tới món này nghe có vẻ nóng nực. Nhưng “cùng tắc biến,”, đây là triết lý ẩm thực của người Huế. Quí vị thử để ý, có nơi nào nóng hơn xứ Huế, có thành phố du lịch nào nóng như đổ lửa giống Huế? Thế nhưng đến Huế, cảm giác mát dịu, mọi thứ cứ nhẹ nhàng, trầm chậm và thơ mất như dòng Hương Giang vậy. Bởi, loại bỏ mọi khó chịu của người Huế, thì triết lý sống của người Huế nói chung rất hay, rất chậm, rất huyền nhiệm. Từ món ăn cho đến điệu sống. Và, nếu như những món cao lương mỹ vị thuộc về giai tầng thượng lưu xứ Huế, thì món cá đối chiên mắm gừng lại là triết lý sống của người dân thôn quê, chân chất, mộc mạc…

Nói tới món cá đối chiên giòn dầm mắm gừng, tôi nhớ ngay tới nhạc mẫu của tôi, một phụ nữ quái lạ. Bởi hiếm có ai có cả hai trong một như nhạc mẫu tôi. Bởi khi nói tới phụ nữ Việt, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một người tảo tần, chịu thương chiụ khó, thức khuya dậy sớm, đặc biệt phụ nữ quê thì chân chất, mộc mạc và có chút quê mùa cố hữu. Nhưng nhạc mẫu tôi thì không, bà chịu thương chịu khó, tảo tần, buôn thúng bán mẹt, đi bán từng cái bánh chưng, sáng dậy sớm lúc tờ mờ, 4 giờ sáng đã phải lên đường ra chợ thị trấn cách nhà gần mười cây số, bán tới gần 11 giờ trưa mới về nhà nấu cơm, nấu thức ăn cho chồng con (cha vợ tôi thì đi hái lá chuối, vuốt nếp, đậu xanh, làm nhưn để chuẩn bị gói bánh cho ngày mai nên có bữa hái lá gần thì nấu cơm giúp vợ được, bữa nào đi hái lá xa thì chịu). Nhưng, khổ vậy chứ mẹ vợ tôi chịu chơi, ham tiền chứ không chân chất, mộc mạc như những bà mẹ theo mẫu Việt. Mà, tuy ham tiền nhưng lại thương chồng con, bởi thế mới nói là mâu thuẫn!

Nhưng, chuyện mẹ vợ tôi mâu thuẫn nội tại thì liên quan gì đến món cá đối chiên xù dầm mắm gừng? Số là những ngày trước khi đi bán bánh chưng, cha mẹ vợ tôi từng có chiếc ghe đi đánh cá ngược xuôi con sông Bồ trước nhà, cái thời khó khăn, một chiếc ghe, một hoặc hai đứa con nhỏ cùng ngồi trên ghe, hai vợ chồng người thả lưới, người tay chèo, rồi gõ mạn thuyền (không phải để hát ca mà để cho cá nghe sợ mà chạy tán loạn, chui vào mắc lưới), rồi gỡ lưới, mang ra chợ. Cái thời khó khăn cùng tận ấy đi qua ít nhất là cả chục năm trong đời người, thế mà cha mẹ vợ tôi đã nuôi con ăn học thành tài, thành ông tú bà cử, nhưng chẳng có đứa nào chịu vào làm cơ quan nhà nước, tự ra ngoài làm để giữ chút lương thiện còn sót lại. Đó là lời của con cái khi ngồi lại tâm sự với hai ông bà, giờ đứa nào cũng có chút sự nghiệp, không ghê gớm nhưng đồng tiền sạch, đồng tiền do bán mồ hôi, cân não mà có được, những đồng tiền lương thiện.

Lúc nãy tôi có nói đến nhạc mẫu tôi vừa chân chất vừa thực dụng là vì tôi thấy thời bây giờ, nếu bà chỉ giữ chân chất không thôi, thì làm sao đủ sức mà nuôi dạy con, cứ lạc hậu hoài thì đi đến đâu? Bà rất hiện đại, rất thực dụng nhưng cũng không đánh mất yêu thương, sẵn sàng chia sẻ, chia sẻ từ đồng bạc cho đến bữa ăn sắp cho vào miệng, đối với tôi, chừng đó là quá đủ để ngưỡng mộ. Tôi nhớ có lần bà đau nặng, nằm bệnh viện trung ương Huế, tôi đến thăm, mua một ít trái cây, sữa và biếu bà một ít tiền. Trái cây thì bà chia đều ra thành nhiều phần cho cả phòng, đương nhiên phần của bà nhiều hơn những phần kia (tính thực dụng mà lại!), còn tiền, bà cầm một ít, mang sang tặng cho bệnh nhân nghèo phòng bên, tặng xong bà vui lắm. Hóa ra bệnh nhân này không có người thân, con cháu gì cũng không có, lủi thủi một mình nơi bệnh viện, bà thương, hồi đó tôi tặng bà số tiền tương đương $100 Mỹ kim, bà ngắt ra một nửa tặng cho người kia. Tôi nói khẽ, “Mạ thiệt tình, tiền thì người ta cần đó, nhưng người nghèo như cô ấy dễ gì có trái cây ngon mà ăn, mạ chia bớt cho người ta đi!” Nghe tôi nói, nhạc mẫu lại lọ mọ về ngắt cho một ít trái cây, nửa cho mà nửa tiếc. Thế mới là mâu thuẫn!

Rồi chuyện sắp ăn vào miệng mà ngừng để cho người khác là mới đây thôi, gia đình tôi ghé về thăm, ăn cơm trưa, bà chiên một dĩa cá đối giòn rụm, chan nước mắm gừng thơm phức. Một gia đình ba người, cộng với bốn miệng ăn khách là bảy người, như vậy dĩa cá đối là chẳng đủ thiếu vào đâu. Thế mà có bà hàng xóm sang, mặt buồn xo, bà đi mượn gạo (ở quê có tục nhà nào hết thức ăn thì mang bát sang nhà hàng xóm mượn đỡ nửa ang gạo, ít thì vài lon về nấu qua ngày, đến ngày mùa hoặc đi làm thuê có tiền lại mua trả), sau dịch, dường như cái đói tràn lan. Không biết bà nói như thế nào mà nhạc mẫu tôi mắt hơi mọng như muốn khóc, xúc một ang gạo đưa cho bà rồi chia nửa dĩa cá đuối cho bà với lý do “nhà mình còn món canh nữa, nhà đó có hai vợ chồng hai đứa con mà chẳng có chi ăn.” Không những vậy, còn múc một bát canh nói người đó mang về ăn.

Nhìn trên mâm cơm còn một ít thức ăn, tự dưng thức ăn nhạc mẫu tôi nấu trở nên thơm ngon và quí giá. Bữa cơm đó thật vui bởi lời thuyết minh của người chiên cá đối dầm mắm gừng, “Mùa này đang mùa nóng, người mình hay gặp tình trạng Thiếu Âm, tức ngoài nóng mà trong lạnh, thôi thì ăn một ít gừng trong nước mắm để trung hòa, còn món cá đóng vai trò dinh dưỡng, và cũng là món điều vị, món bổ dương, ích thận. Đây là triết lý ẩm thực của người Huế đó con!”

Và đây là cách để thực hành triết lý âm dương này, đơn giản lắm, mà ngon miệng lắm đó quí vị: Cá đối, không đánh vảy, rửa sạch, làm ruột và rửa sạch, để ráo nước, chiên giòn. Mắm gừng thì gừng giã nhuyễn, cho thêm chút tỏi, ớt tươi vào giã nhuyễn và cho chút đường cát, chút nước sôi để nguội, vắt thêm lát chanh nữa rồi đánh đều. Cuối cùng là cho nước mắm vào, khuấy đều. Cá chiên giòn vớt ra, đợi ráo dầu, rưới mắm gừng lên.

Trong đó, bí quyết để chiên bất cứ loại cá gì, không chỉ cá đối, được giòn, thơm và ngon, đó là khi chiên, cho vài cọng sả giã dập và một ít lá chanh tươi vào dầu. Khi những thứ này tỏa ra mùi thơm thì cho cá vào chiên, chính tinh dầu sả, chanh làm cho cá thơm và đốt cá nhanh sém, giòn!

Kính chúc quí vị có bữa cơm ngon, dân dã và ấm áp hương vị quê nhà!

Cá đối chiên tẩm mắm gừng (Tom/ Viễn Đông)

Leave a Reply