Cà Mau, Đất Mũi, người và sóng

Bài CHU

Đến dải đất cuối cùng của Việt Nam này (đương nhiên khái niệm “cuối cùng” này chỉ có giá trị khi xét về đất liền, chứ tọa độ cuối cùng của Việt Nam nằm trên các đảo Thổ Chu, Phú Quốc kia), ngoài cảm giác mênh mông khó tả, đất cũng mênh mông, trời cũng mênh mông, mọi thứ cứ như bám viu, vô định… còn có thêm cảm giác thoải mái một cách tuyệt đối, bởi bạn chẳng phải lo lắng bất kì điều gì về con người khi bạn gặp người Cà Mau chính gốc.

Nếu bạn đi dạo chơi, chụp ảnh, có ai nhìn bạn, bạn vui vẻ chào và cười, bạn sẽ được người ta chào, cười với bạn thật thoải mái. Nếu có bàn nhậu đang ngồi lai rai, có người mời bạn, bạn thích uống rượu thì cùng ngồi uống, thích nhau thì xin phép chia sẻ, mua thêm rượu, bia. Tình “bốn biển là anh em” hình như rất đậm đà ở đây.

Tôi nhớ vài năm trước, lúc ấy tuyến đường thành phố Cà Mau tới Đất Mũi vẫn chưa thông, còn đang trong tiến trình xây dựng, hút cát đổ vào máng đường, muốn đi tới Đất Mũi phải tốn gần một ngày đi tàu cao tốc. Nói là tàu cao tốc nhưng thực ra cũng chạy vừa vừa, cao lắm cũng 30km/giờ là cùng. Vì ở đây sống nước mênh mông nhưng rừng đước, bần, sú vẹt cũng lắm, nhiều đoạn đi giữa rừng ngập mặn, còn nhìn thấy chim chóc, nhiều đoạn chỉ có con người với mênh mông nước.

Những đoạn nào có học sinh đi học thì tàu chạy cực chậm, bởi học sinh ở đây đến trường bằng xuồng ba lá, nhà nào khá giả thì cho con lên phố học, còn lại học trường làng, trường xã, trường huyện, trước trường là bến xuồng. Nhà ở giữa mênh mông nước, nuôi thêm đàn vịt, cất thêm cái vó và trồng ít lúa, đánh cá trong các rừng ngập mặn mà sống qua ngày. Dường như đời sống còn rất thiên nhiên, thế nhưng nhà nào cũng giàu, giàu kinh khủng.

Chữ giàu mà tôi muốn nói ở đây chính là giàu lòng, không chỉ riêng giàu lòng hiếu khách mà giàu có cả tâm hồn, điều này thuộc vào diện quí hiếm trong thế giới này. Bởi hầu như người giàu nào cũng bận bịu, cho dù là nhà văn giàu có hay nghệ sĩ giàu có trong đất nước này đều có chung một nhịp cuống cuồng, quay mòng mòng trong guồng máy xã hội, thiên nhiên ngày càng rời xa tác phẩm cũng như tâm hồn con người. Thế nhưng người Cà Mau dường như vẫn còn đang ở trong một thế giới hay thế kỉ nào xa lắc xa lơ, chẳng gần với thế kỉ này chút nào.

Rời tàu cao tốc, bước vào cảng chợ Đất Mũi, lúc này thủy triều đã dâng cao, cảng nằm ngay vị trí giáp giới giữa sông và biển, khi thủy triều dâng, sóng rất mạnh và dòng chảy cũng khá là xiết, đây là chỗ nước khá sâu, ngồi trong quán hủ tiếu, trong một sân đất rộng có tráng bê tông giống như sân hợp tác xã muối bỏ hoang, nhìn ra bến sông, lúc này các sạp trong chợ đã ngập nước, người ta buộc toàn bộ bàn ghế, giường sạp… vào các cột trong chợ, mọi thứ trôi bồng bềnh, dập duềnh theo nhịp sóng. Dường như con người cũng phiêu bồng theo nhịp biển, nhịp sống chậm tưởng chừng như đứng lại.

Vài ông uống rượu đứng đi lang thang dọc theo bờ sông, vài quán cóc nềm ven sông, vài cửa hàng tạp hóa dựng tạm bợ kiểu nhà chồ bên sông, đời sống dường như gắn với sông, nhà kiểu ống, mặt trước nhìn ra đường, mặt sau nhìn ra sông, và cũng rất khó để phân biệt đâu là mặt tiền của nhà, vì cả hai mặt đều có giao lưu, mua bán…

Gọi một tô hủ tiếu bò kho, có lẽ cũng hết mười lăm phút cô chủ quán mới bưng ra, đương nhiên là lịch sự, nhẹ nhàng và nhiệt tình chứ không vồn vập hay bổ bả như một số nơi tôi từng gặp ở miền Nam. Tuy không vồn vập trong chào mời khách nhưng lại rất nhiệt tình và cởi mở trong chuyện tiếp khách, cô chủ quán ngồi trò chuyện với tôi khá lâu, hỏi thăm đủ điều, từ đâu tới, tới đây chơi hay công tác, có vợ con gì chưa, con mấy đứa, nhà ở quê hay ở phố, chỗ nhà ở có buồn giống như Đất Mũi này không, vợ đẹp chứ, con ngoan chứ… Còn rất nhiều câu hỏi, sau đó cô chuyển sang kể chuyện đời mình, nào là cô đang yêu một anh chàng bộ đội, anh này cứ lửng lờ con cá cờ khiến cô buồn, là đàn ông, chắc giỏi tâm lý đàn ông, nhờ anh phân tích giùm em… Ui chao là cả ngàn chuyện. Thôi, ăn xong thì lo mà dọt vào khách sạn, ở đây hồi đó có đúng một khách sạn gần chợ, cũng tàm tạm.

Sáng hôm sau, tôi vác máy ảnh đi dạo, Đất Mũi tuy nhỏ nhưng có một ngàn lẻ một thứ khiến bạn ngạc nhiên, chỉ việc đi qua các cầu khỉ, đi vào các xóm nhà lá của dân đánh bắt, nhìn cách họ làm nhà, sinh sống với lênh đênh nước non không thôi cũng đủ mất cả ngày, bởi đời sống ở đây hồn hậu, chân chất và có chút gì đó bất cần.

Một khu vườn, một căn nhà, nếu tìm cái quý nhất trong khu vườn, căn nhà ấy, có lẽ là ngôi mộ tổ tiên hay ông bà, cha mẹ nằm ngoài sân, đóng ngay trước nhà. Với người dân nơi đây, ngôi mộ ông bà, cha mẹ mới là quan trọng, sinh ký tử qui (ở tạm thời, chết mới là trở về). Chính vì quan niệm này mà người ta tuy sống bạt mạng, sống bất cần đời, sống hòa mình với cỏ cây, sông nước nhưng lại rất hướng thượng, đời sống tâm linh phong phú. Vì đời sống tâm linh, hướng thượng nên người ta quí trọng con người, hào đồng, thân thiện và không biết giả dối hay diễn. Sống thật, trải lòng ra mà sống.

Chiều, ghé một gia đình làm nghề cất vó, hỏi thăm đôi điều, gặp người con trai của gia đình này vừa đi cất vó về, có một mớ tôm sú lớn, ông chủ nhà hỏi tôi có biết uống rượu không, tôi nói có uống chút chút, ông rủ, nếu thích thì ở lại uống rượu với ông, mớ tôm sú này là để nhậu chiều nay nhưng chưa đủ bạn nhậu. Tôi cũng thử ở lại chơi với gia đình này. Trong chốc lát, ông chủ nhà ra hái trái dừa, ít lá ngải cứu, cho ngâm tôm với ngải cứu chừng vài phút thì rửa sạch, hấp với nước dừa. Sau đó rủ thêm bạn bè hàng xóm sang ngồi uống rượu, ai thích uống bao nhiêu thì rót, tùy tửu lượng, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên như thể bạn bè đã lâu năm, hỏi tên nhau trước khi vào bàn, ngồi vào bàn rồi thì xưng tên, cười nói, hỏi chuyện như thể từng ngồi uống rượu với nhau đã rất nhiều lần…

Đương nhiên, đây là những gia đình sống tự nhiên và hiền hòa, có một số gia đình gặp sự cố, trục trặc trong hôn nhân, người vợ bỏ đi xa hoặc con gái bỏ đi xa, nếu gặp ánh mắt không thiện chí khi bạn ghé hỏi thăm thì bạn nên đi tiếp. Chắc chắn bạn sẽ không nhận nhầm người đâu, vì dân Cà Mau sống thẳng ruột ngựa, họ có sao thì biểu hiện vậy.

Và còn rất nhiều điều thú vị khi bạn đến nơi này, thôi, hãy để chính chuyến đi của bạn kể với bạn nhiều hơn. Cầu chúc bạn có một chuyến đi thật vui vẻ và thú vị!

Cà Mau (Chu/ Viễn Đông)

Leave a Reply