Bài TOM
Món ăn này thời bây giờ thấy rất bình thường, nhưng vào thời phong kiến trung ương tập quyền, chỉ có nhà vua mới muốn giờ nào cũng được, người dân không phải muốn là có, mặc dù thời đó việc đánh bắt cua biển hay cua đồng rất dễ, nhưng lại rất khó để có món ăn này. Nói nghe lạ, nhưng đó là sự thật. Món canh cải chả cua, một món ăn mà bây giờ, tôi nói rằng sẽ rất khó có thì quí vị sẽ phì cười vì nghe cứ như hài hước, nhưng đó là món tiến vua thời xưa, không phải ai cũng được ăn.
Nếu quí vị nào từng du lịch Huế, thăm Hoàng Thành Huế, chắc hẳn từng nghe qua một nàng công chúa hiếu thảo nổi tiếng thời nhà Nguyễn. Ngoài chuyện chăm lo cho mẹ, yêu thương mẹ hết mực, có một chuyện này mà khi nghe, tôi thực sự giật mình. Đó là hành động được xem là hiếu thảo, là yêu thương mẹ nhất thiên hạ, được vua ban thưởng vì lòng hiếu thảo này. Chuyện là trong một bữa tiệc đãi tất cả các công chúa, hoàng tử trong cấm cung. Vua đã cho tổ chức một bữa thịt dê hầm khoai môn. Các công chúa, hoàng tử ăn say sưa, ngon lành. Trong đó có một công chúa đưa rất nhanh món ăn trên phần của mình vào miệng rồi đứng lên đi về, cố gắng chạy nhanh về chỗ hậu cung của mẹ. Vị quan tổ chức bữa tiệc lấy làm lạ, theo dõi và được biết công chúa này đã ngậm cứng cục thịt dê của mình chạy về nhả ra đút cho mẹ. Một câu chuyện hiếu thảo, cảm động. Nhưng cũng là một chuyện buồn, nó cho thấy kinh tế của Việt Nam thời xa xưa thật sự nghèo đói và đau khổ, cỡ công chúa, hoàng hậu, bà phi mà cũng thèm từng lát thịt dê, đợi khi vua ban cho ăn thì mới có cơ hội mà giấu về đút mẹ. Vua, ông hoàng bà chúa còn vậy thì dân đen đói khổ cỡ nào?!
Rõ ràng thời đó thứ gì cũng đúc bằng vàng, cũng quí, nhưng thời đó tìm tài nguyên chẳng khó, chẳng có mấy ai cạnh tranh hay có những công ty khai thác chuyên nghiệp để mua bán theo kiểu “viễn liên” như bây giờ, hơn nữa trăm nơi qui về một mối, chứ mức sống chẳng có gì để nói. Đến hoàng cung mà phải giấu miếng thịt dê ngậm trong miệng về nhả ra cho mẹ ăn đỡ thèm thì thực sự quá kinh khủng. Chuyện này có trong lịch sử hoàng triều Huế, những ai từng đến thăm hoàng cung sẽ được nghe giới thiệu vềđức hiếu từ của vị công chúa này, cung thờ bà nay cũng là điểm du lịch được nhiều người ưa thích.
Và cũng chính nơi này, cung đình Huế, cái nơi giàu nhất thiên hạ này, món canh cải chả cua trở thành món ngon miệng của một ông vua và hằng ngày, có riêng một người đi tìm cải ngon ở tận gần bờ phá Tam Giang, đoạn Sịa bây giờ, nơi có vườn rau cải của người dân trồng trên đất phù sa, nổi tiếng ngon ngọt, tìm cua ở phá Tam Giang về giã nhuyễn với tiêu, hành, tỏi ớt, sau đó quết chung với thịt heo ba rọi để làm chả, nấu canh cho vua ăn. Một món ăn đơn giản vậy nhưng để có nó, có biết bao nhiêu mồ hôi, công sức của dân đen!
Món này nếu được các mệ ở Huế nấu cho mà ăn, có lẽ sẽ dễ cảm được hồn cốt của nó hơn, bởi cua ở phá Tam Giang khá là ngọt, mềm và thơm, bánh canh cua ở Huế cũng dùng loại cua này. Mùa nắng nóng, có bát cơm trắng, thêm dĩa cà muối, chén mắm ruốc, bát canh cải ngọt chả cua nữa thì còn gì hơn, âm dương đề huế, đầy đủ, vừa thanh nhiệt, mát cơ thể lại vừa đầy đủ dưỡng chất, vitamin hay các loại khoáng chất và protein… Nhiều khi không cần ăn nhiều, mà ăn đủ chất mới là điều quan trọng, mà ăn đủ chất cũng chưa đủmà phải ngon miệng, vì không ngon miệng thì chất lượng bữa ăn sẽ giảm xuống còn rất thấp.
Trời vẫn đang mùa nắng nóng, quí vị có thể chọn cải bina hoặc cải thìa, cải cay tùy thích, nhưng thường thì cải cay và cải bina hợp với món này nhất, cắt một bó cải thành đoạn chừng ba, bốn phân tây, đập dập một ít gừng cho vào nồi nước, đun sôi, cho chả cua vào, từng viên nhỏ, dùng đũa để xắn từng viên nhỏ cũng được, cho thêm chút nước mắm, đun sôi chừng năm phút, cho cải vào và đợi nước sôi trở lại, trở đều cải, canh chín, cho thêm một chút xíu tiêu bột vào và cho ra bát.
Nghe có vẻ rất đơn giản, dễ nấu, dễ mua nguyên liệu, vì bây giờ, quí vị có thể ngồi nhà mà oder cho người ta mang chả cua tới, mang cải pina tới, việc còn lại là kiếm thêm một ít cà pháo muối chua và một chén mắm ruốc Huế, sau đó thì dùng bữa.
Đừng nên ăn thêm món gì khác khi ăn mâm cơm vừa nêu. Bởi thời đại bây giờ, những ai nghĩ đến món ăn dân dã, chân chất, chắc hẳn không thiếu dinh dưỡng khi ăn một, hai bữa cơm đạm bạc! Hãy giữ hương vị thuần quê của bữa cơm này!
Kính chúc quí vị có một bữa cơm ngon miệng thi vị và ấm áp hương quê ngày cũ!
