
Trung Thu thời ‘hậu dịch’
“Em thực sự trông chờ vào quà Trung Thu của nhà nước cho con mình, bởi với em bây giờ, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra để mà Trung Thu cho con!” Continue reading Trung Thu thời ‘hậu dịch’
“Em thực sự trông chờ vào quà Trung Thu của nhà nước cho con mình, bởi với em bây giờ, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra để mà Trung Thu cho con!” Continue reading Trung Thu thời ‘hậu dịch’
Mức sống của người Việt mình nhìn bề ngoài thì ai ai cũng đi du lịch, selfie toàn cảnh đẹp, ăn mặc sang chảnh, và nhà nước ưu tiên cho mấy cái ảnh này tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí khuyến mãi like, view cho nó như một hình thức quảng bá hình ảnh đời sống đất nước. Thế nhưng bên trong thì một đời sống hết sức bất ổn vẫn diễn ra thường trực, từ bất ổn chính trị cá nhân cho đến bất ổn xã hội. Continue reading Thời đại chung cư mini
Tình trạng rừng Việt Nam bị phá không phải mới mẽ gì. Nhưng mà phá một cách có hệ thống thì chỉ mới đây thôi. Giới quan chức có cơ hội đi ra nước ngoài nhiều và nhìn thấy giá trị của gỗ, nhắm tới rừng. Chứ trước đây không có kinh khủng như vậy. Cái đáng sợ là phá một cách chính thống, phá theo hệ hình chính trị.” Continue reading Nạn phá rừng ‘chính danh’
“Bây giờ vượt biên là sang Mexico, bên đó sẽ vượt biên sang Mỹ bằng đường bộ. Sẽ có người quen bảo lãnh, có dịch vụ bão lãnh mình đường hoàng, cứ mỗi chuyến vượt biên mình bỏ ra chừng $25,000 là được, mọi chuyện còn lại đều có đường dây lo cả!” Continue reading Chuyện vượt biên thời nay
càng về sau, tình thầy trò, tình bạn càng nhạt dần, do kinh tế phát triển không đồng đều nên gió tầng nào thì mây tầng đó, giàu chơi với giàu, nghèo chơi với nghèo, học giỏi hay dốt không còn là chuyện để chơi với nhau, người ta coi trọng bề mặt hơn tài năng, vì vậy mà mọi thứ trở nên lạt lẽo. Nhưng lạt lẽo nhất vẫn là thái độ của thầy cô… Continue reading Tiếng trống mùa tựu trường
“Bởi trước hàng vạn sinh mệnh, mà anh vẫn cứ ung dung tính toán thiệt hơn, chia chác và cuối cùng là tính đường để chạy tội, chôn tội và kéo dài quyền lực, nói một cách nghiêm túc là thua cả cầm thú.” Continue reading Ba năm sau đại dịch Vũ Hán
“Riêng giới thợ hồ thì bị tiếp những cái quán nhậu có gái gú gọi mời, bởi một là thất nghiệp, rượu đứng, hai là thu nhập theo mức giá đã hét và thu nhập theo mức giá khoán, tiền dễ kiếm, cứ như vậy mà chiều chiều vào quán ngồi lai rai, thậm chí bồ bịch với các em tiếp thị…” Continue reading Lạm phát và nguy cơ tự cung tự cấp
Tụi nó vô thần, làm tuốt chả sợ ai hết. Chúng nó là một băng nhóm tội phạm mạnh nhất và có lý lẽ nhất giữa các băng nhóm tội phạm, chúng có quyền điều khiển các băng nhóm còn lại bắt làm và đóng thuế cho chúng. Continue reading Đất và biển đang thở mệt
“Em nghĩ là không quá đà, họ chưa ngất xỉu là tốt lắm rồi. Bởi thời gian, tiền bạc và mọi thứ năng lượng có được, ngoài việc học hành, hưởng thụ, họ chỉ biết dành cho thần tượng của họ, họ bị khủng hoảng thần tượng bởi vấn đề thần tượng trong nước là cả một câu chuyện lớn.” Continue reading Những đám đông gào thét
“Mấy trùm này vừa mang cái mặt nạ đạo đức bác Hồ lại vừa mang cái tâm khí của kẻ đầu đường xó chợ, tâm địa của kẻ bất lương. Chính vì vậy mà họ càng leo cao thì đất nước càng khốn đốn!” Continue reading Sa tặc nay về đâu?