Có nên chết vì ăn uống không?

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

            Bác sĩ thường khuyên những người bị cao mỡ, cao máu và cao đường phải hết sức cẩn thận khi ăn uống như: không được ăn thức ăn có dầu mỡ, không ăn tôm cua, không nên ăn thịt bò, trái cây có nhiều đường không nên ăn, nên ăn rau cải tươi, ăn thịt gà đừng ăn da, v.v.. Phải tập thể dục thường xuyên, đi bộ mỗi ngày. Bác sĩ dặn thì nhiều lắm nhưng bệnh nhân làm theo lời bác sĩ thì ít lắm.

            Hàng ngày có nhiều người chết vì ăn quá nhiều thức ăn có mỡ, thức uống có nhiều đường. Người bệnh không quan tâm đến sự sống của mình, cứ ăn thả cửa, đi tiệc ăn nào là tôm hùm, nào là thịt bò.

            Ăn để rồi chết, nếu chết vì yêu, không được yêu thì có những bài thơ lãng mạn để lại cho đời sau, nhưng mà ăn bạt mạng mà chết, chết vì ăn thì tiếc quá.

            Thức ăn để trong tủ lạnh nhiều ngày đem ra ăn có thể bị ung thư, uống nước ngọt có nhiều đường cũng có thể bị tiểu đường. Ở Mỹ, thức ăn phong phú quá, ăn đồ hộp có chất bảo quản cũng có thể chết, uống cà phê sữa có nhiều đường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Ở xứ này ăn nhiều quá mà chết.

            Nhớ ngày nào vượt biển bằng chiếc ghe nhỏ xíu, nước tràn vào ghe, không chết. Vượt biển bằng đường bộ, đi qua bao nhiêu rừng rậm âm u từ Sài Gòn qua Miên, qua Lào không chết, mà được định cư ở đất nước giàu mạnh nhất thế giới, chỉ vì ăn mà chết có đáng không?

            Những nghĩa trang trong thành phố, gần Little Saigon, mồ chôn người tị nạn nhiều lắm, lái xe nhanh quá, tai nạn xe cũng chết, đi bộ băng qua đường không cẩn thận bị xe đụng mà chết, nhưng ăn nhiều, ăn toàn là những thức ăn độc hại, dầu mỡ nhiều, ra khỏi nhà là leo lên xe, về nhà bấm cửa garage tự mở, cả ngày ngồi làm việc không vận động, mắt nhìn vào máy tính, ăn thì vội vàng không có thì giờ để nhai, ăn nhiều, ăn vì thích ăn, không biết thức ăn ngon hại mình. Ăn nhiều, chết nhiều lắm, nhất là những người lớn tuổi đã có bệnh cao mỡ, cao máu, cao đường.

            Có nhiều người nói với chúng tôi:

            – Ăn ở nhà tốt hơn, sạch sẽ, tinh khiết khỏi lo, đỡ tốn tiền. Một đĩa rau xà lách bỏ mấy miếng cà chua, vài quả trứng luộc, giá $12. Nhà làm chưa quá $2, rẻ hơn $10.

            Ăn ở nhà tiết kiệm được tiền, thong thả, muốn ăn bao lâu thì ăn, vừa ăn vừa xem TV. Ăn ở nhà vui hơn, vì có người nhà cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện trời trăng mây nước, không ai thúc hối mình, không đi vòng vòng tìm chỗ đậu xe, mất thì giờ vô ích. Một ly rau má vốn chỉ 10 cents, ở tiệm bán giá $7. Tiết kiệm mới làm giàu, tiết kiệm để dành tiền bạc, vừa giữ cho mình không chết sớm vì ăn nhiều chất có đường, có mỡ.

            Một người bạn tâm sự: tôi bị cao mỡ, cao đường, cao máu, tôi phải uống thuốc hàng ngày, nhưng không hiểu sao khi đi tiệc, tôi ăn thả giàn, không sợ chết, cho đến khi về nhà đo máu, tôi giật mình, máu cao quá. Tôi tự nhủ từ nay mình phải cẩn thận, nhưng nói thì nói vậy, nhưng kiêng cử thì không được, cứ ăn, chừng nào chết hẳn hay.

Trong các thực phẩm như rau củ quả hầu như không chứa cholesterol.

            Năm nay tôi 79 tuổi, nếu ở Việt Nam, chưa chắc tôi sống đến tuổi này. Ở Việt Nam đến 60 tuổi là đã về với ông bà. Thôi thì mình sống được ngày nào hay ngày đó.

            Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn, nhưng ăn nhiều thịt, thức ăn nhiều dầu mỡ rồi chết thì tại sao phải ăn? Sự sống của con người quý lắm, vượt biên ra biển, vào rừng, sự sống như chỉ mành treo chuông cũng đi vì hai chữ Tự Do, vì con cái có tương lai ở xứ người. Cha mẹ làm lụng vất vả nuôi con ăn học thành tài, thì tại sao phải ăn những chất độc vào người để chết thì tiếc quá! Cao mỡ, cao máu, cao đường không phải chỉ có người lớn tuổi mới chết, người trẻ mà bị những chứng bệnh như trên cũng chết. Ăn để rồi chết có nên không?

Làm vườn cũng là một cách tập thể dục.

            Nếu nhà có mảnh vườn rộng thì nên trồng rau cải hay trồng cây ăn trái, không bón phân hóa học. Trồng cây, trồng rau có cơ hội để chăm sóc mảnh vườn của mình vừa tập thể dục, vừa khỏe mạnh mà có rau ăn thì tuyệt vời: ngò, cần tây, bắp chuối, táo, bơ, tắc, cam, rau răm, rau húng cây, v.v..

            Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Nên thận trọng nhất là những người đang có bệnh như cao mỡ, cao máu, cao đường thì nên hết sức thận trọng. Bệnh không chết ngay, vật vờ vật vưỡng tội nghiệp cho người thân của mình. Nên nghe lời bác sĩ khuyên bảo, phải viết ra những lời bác sĩ dặn trước đầu giường của mình, để trên bàn ăn, dán ở nhà bếp, để mỗi lần chuẩn bị nấu ăn hay chuẩn bị đi chợ thì nhìn vào giấy. Nên nhớ lời bác sĩ dặn dò, cẩn thận để giữ gìn mạng sống của mình.

Tập thể dục thường xuyên phòng chống bệnh và có cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp.

            Ăn để mà sống, sống vui, sống khỏe với người thân của mình. Trong gia đình có người ra đi, người ở lại là những người thân yêu của mình buồn lắm. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe, yêu đời, sống vui, sống khỏe và nên cẩn thận nghe lời dặn của bác sĩ: ngủ say, ăn thức ăn tinh khiết không có chất độc, tập thể dục mỗi ngày và giữ người lúc nào cũng phải ấm, ra đường nhớ mặc áo ấm, choàng khăn, đội mũ. Hãy mĩm cười thường xuyên và nghĩ đến điều tốt. Hãy lạc quan, yêu người, yêu đời mà sống, sống trên 100 tuổi dìu dắt trẻ thơ trở nên người hữu dụng cho xã hội. Ông bà, cha mẹ tốt thì con cháu sẽ tốt, xã hội tốt, quốc gia hùng mạnh. Ông bà cha mẹ dạy con nói tiếng Việt, yêu đất nước Việt Nam, luôn nghĩ mình là người Việt Nam, tranh đấu cho nước Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Hy vọng một ngày không xa Việt Nam sẽ là một nước hùng mạnh và phú cường.

            Người Việt Nam tị nạn bao giờ cũng có giấc mơ đẹp, muốn giấc mơ thành hiện thực thì phải khỏe mạnh và quyết tâm. Kính chúc quý đồng hương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Orange County, 3/2023
(kieumyduyen1@yahoo.com)

Leave a Reply