Bài NGUYÊN QUANG
Đó là lời cảnh báo của rất nhiều nhà khoa học, là hiện trạng chung của môi trường thiên nhiên mà con người đã nhúng tay tàn phá. Thế nhưng, con người vẫn cứ tiếp tục phá, nước văn minh kêu gọi nước lạc hậu bảo vệ thiên nhiên thì nước lạc hậu ăn vạ nước văn minh, kiểu như “mày muốn tao bảo vệ thiên nhiên à, vậy thì chìa tiền ra đi!” thế rồi tiền vẫn lấy mà núi rừng, đất biển vẫn cứ bị tàn phá.
Từ rừng…
Anh Sá, một cán bộ kiểm lâm về hưu trong cảnh bần hàn, nghèo khổ, chia sẻ với tôi, “Chúng nó phá khủng khiếp lắm ông ơi! Nhưng mà biết làm sao bây giờ!”
“Là kiểm lâm, anh có quyền bảo vệ cánh rừng anh quản lý, sao anh lại nói vậy?”
“Toàn đồng nghiệp với cấp trên nó phá không ông à. Tôi chỉ biết giữ lương tâm thanh sạch, tôi theo đạo Mẫu, làm gì tôi cũng tin có Mẫu nhìn thấy, còn tụi nó vô thần, nó làm tuốt chả sợ ai thấy hết. Ông nghĩ là mình tôi bảo vệ được rừng chắc. Khi làm việc rồi ông mới hiểu rằng ông đang bước vào một băng nhóm tội phạm mạnh nhất và có lý lẽ nhất giữa các băng nhóm tội phạm, ông có quyền điều khiển các băng nhóm còn lại để chúng làm và đóng thuế cho ông. Đó là luật chơi bấy lâu nay.”
“Giả sử anh giữ nguyên tắc, tức cấm họ khai thác khu vực anh quản lý thì sao?”
“Cấm ai? Cấm cấp trên thì không làm được, nếu tố họ thì mình khác nào đi khai với thiên hạ là tôi đang ghét thằng sếp của tôi rồi tự chui đầu vào tròng, vì trên dưới cùng một giuộc chứ có xa lạ gì đâu. Nếu ngăn chặn tụi lâm tặc thì đồng nghĩa với mình gây hấn với cả hệ thống trên dưới, lớn nhỏ, không những mình bị bắn mà gia đình mình cũng không yên đâu. Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp bị giết ngay trước mặt mà cuối cùng tụi nó chẳng bị gì hết.”
“Xin anh kể lại câu chuyện đồng nghiệp hi sinh cho công việc được không ạ?”
“Năm 1995, tôi và hai đồng nghiệp nữa, trong đó tôi biết có một người tay trong của lâm tặc và họ làm theo chỉ đạo của cấp trên, còn một người quyết bảo vệ rừng giống tôi. Chúng tôi đi tuần tra, có mang súng, nhưng không được phép bắn nếu như lâm tặc không chống đối. Chúng tôi phát hiện ra có cắt gỗ căm xe và chở bằng xe bò, xe bò được kéo bởi xe gắn máy hiệu Win, chúng tôi cũng chạy trên xe Win, mỗi người một chiếc, mang súng đuổi theo, lên đến đoạn dốc đứng, chúng tôi chạy gần kịp, anh bạn đồng nghiệp tôi đuổi theo gần sát đuôi xe bò gỗ. Vậy là tụi lâm tặc thả xe bò gỗ, xe bò tuột dốc, đâm vào anh bạn đang chạy lên, cả xe và người bị xe gỗ đâm văng xuống hố và chết tại chỗ. Lúc này tôi lo cứu anh bạn nhưng vô vọng. Vì cú rơi quá nặng. Xong lần đó, vài đứa bị bắt nhưng chúng nó chạy tội và chẳng đứa nào hề hấn gì, vì tai nạn cơ mà! Cũng từ bận đó, hình như kiểm lâm chỉ lòng vòng giữ phong lan, giữ mấy cái tổ ong, còn lâm tặc ưa làm gì thì làm vì họ biết lâm tặc không phải thứ giặc cỏ, chúng mang gỗ về cho bề trên…”
“Thời gian gần đây, hầu hết đồi núi đều sạt lở, từ Lâm Đồng cho đến Đăk Nông, nhìn chung nơi nào có đồi núi thì nơi đó có sạt lở và lũ quét, anh nghĩ chuyện này do đâu?”
“Thì do phá rừng là chắc chắn rồi chứ do đâu nữa! Tôi nói ông, mức độ phá rừng của người Việt mình thì miễn bàn. Từ đào vàng cho đến cắt cây đều là phá núi. Ông cứ tưởng tượng trước đây đào vàng thì tụi nó đào hầm, đào tay, đãi vàng, còn bây giờ, nó dùng máy bơm thủy lực chạy bằng xăng, bơm thẳng vào sườn núi, đất đổ xuống thành bùn, chúng lấy bùn này đãi vàng, gọi là vàng sa khoáng, còn cây rừng thì chúng mang cả cái xưởng cưa vào rừng, chặt toàn bộ, về cây nào lấy gỗ được thì lấy, cây nào lấy không được thì bỏ, sau đó tiến hành lấy gốc. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là tụi lâm tặc dự án.”
“Lâm tặc dự án nghĩa là sao?”
“Là có hẳn hoi giấy phép trồng rừng. Rừng thiên nhiên đang yên đang lành, nó xin dự án trồng rừng để khai thác toàn bộ gỗ thiên nhiên, sau đó trồng ba cái cây bạch đàn, keo lá tràm. Ông nên nhớ để có được lớp mùn thiên nhiên, để có được rừng nguyên sinh, có khi tốn cả triệu năm đấy. Nhờ cái lớp mùn thiên nhiên và rễ cây nguyên sinh đan thành tấm lưới giữ đất mà núi không bị lỡ, rừng trở thành nơi điều hòa nước cho mặt đất khi mưa lũ. Nhưng rồi mọi thứ cạo sạch, rừng bây giờ trở thành bãi đất trồng cây còn núi thành những đống đất như vậy thì mùa mưa, nó ngậm nước một lúc thì đổ xòa xuống. Bây giờ bất kì núi rừng nào cũng đều có thể bị đổ xòa. Gỗ trong nhà cán bộ càng nhiều, nhà càng đẳng cấp bao nhiêu thì rừng càng mau chết bấy nhiêu!”
Tới biển
Một mặt thì rừng xói lở, mùa mưa tới, đồng bào thiểu số bị tai họa nặng nề do nạn phá rừng của các lớp cán bộ và lâm tặc gây ra, rồi đến biển, biển liên tục xâm thực, sạt lở bờ biển. Mới nhìn từ bên ngoài, người ta ngỡ rằng đó là do hiện tượng thiên nhiên nhưng hiện tượng chiếm tỉ lệ rất nhỏ, mà tai họa do con người gây ra chiếm phần rất lớn.
Một cựu cảnh sát biển, từng được cho nghỉ hưu non và cũng sống trong nghèo khó, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Người Việt mình tuy nói là thoát khỏi ách đô hộ của Pháp, thoát khỏi nạn nô lệ giặc Tàu, nhưng trong tâm thức vẫn là thứ nô lệ rẻ tiền của họ.”
“Anh nói vậy liệu có quá đáng khi đó chỉ là bộ phận nhỏ thôi?”
“Ừ đúng rồi, tôi xin lỗi! Có một bộ phận người Việt không nhỏ cúi đầu cam chịu kiếp nô lệ cho bọn Tàu, mà không phải những kẻ nắm quyền thế không đâu, những lê dân cũng chấp nhận và đáng sợ hơn là rất nhiệt tình, hăng hái làm nô lệ. Tôi nói biển Việt Nam trở nên chết chóc, xói lở là do bọn này.”
“Xin anh nói cụ thể hơn được không ạ?”
“Chỉ riêng việc tiếp tay cho bọn Formosa thải độc ra biển đã là câu chuyện đau đầu nhiều năm nay, giờ thêm chuyện hút cát bán cho Trung Quốc, anh biết là hằng năm, các tàu Việt Nam hút trộm cát bán cho Trung Quốc để họ đắp các bãi trên Trường Sa nhiều vô kể, hút trộm, bán trộm cả. Mà tàu cá mình ra thì bị này nọ, tàu hút cát trộm của quốc gia đi bán mà cảnh sát biển không phát hiện, không bắn chìm cũng là chuyện lạ. Mà đây là cái tội lớn, tội phản quốc và tàn phá tài nguyên cũng như ranh giới quốc gia chứ đâu phải chuyện chơi.”
“Tàn phá tài nguyên thì tôi biết, nhưng tàn phá đường ranh giới quốc gia nghĩa là sao thưa anh?”
“Khi cát bị hút ngoài thềm lục địa thì cát trong bờ tự động dịch chuyển ra theo con nước để bù đắp vào. Quá trình dịch chuyển này gây xói lở, các bờ biển Việt Nam liên tục bị xói lở, bị ăn mòn là do nạn hút cát ngoài thềm lục địa. Mà ranh giới biển của quốc gia được xác định bắt đầu từ đường nội thủy, tức mé sóng trên bờ biển của quốc gia. Bây giờ bờ biển bị lở lói, xói mòn, thì đường nội thủy bị dịch chuyển dần vào bên trong bờ đất liền. Khi đường nội thủy bị dịch chuyển vào đất liền thì khu vực thềm lục địa bị thụt vào, vùng biển quốc gia co lại, điều này rất có lợi cho đường lưỡi bò của Tàu Cộng. Thế nhưng nó liên tục diễn ra. Rõ ràng, đâu riêng gì nhóm người có quyền lực mới bán nước mà chính những kẻ dân đen, con buôn đã tiếp tay cho giặc.”
“Với tình hình hiện tại, có vẻ như thiên nhiên đang nổi giận thực sự với con người?”
“Đương nhiên là thiên nhiên đã nổi giận, nhưng thử nhìn lại đi, ở những quốc gia văn minh, họ còn rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh, còn nhiều thứ để điều hòa cơn giận của thiên nhiên, còn chúng ta chẳng còn gì, toàn là đồ giả tạo, thậm chí cái đồ giả tạo ấy cũng không yên, có ai tập huấn phòng cháy chữa cháy bằng cách đốt rừng phòng hộ để cứu hỏa không? Vậy mà nó từng xảy ra đó. Tôi nghĩ họ không ngu mà cố tình làm như vậy, để xem mai mốt cái rừng phòng hộ bị cháy ấy có được trồng lại hay không, hay là thành đất của ông nào đó. Toàn là âm mưu đen tối cả!”
“Tình hình hiện tại, nói ra nghe toàn đen tối, chỉ có dân đen là khổ, anh thấy đúng không?”
“Đúng vậy, dân đen muôn đời luôn là người chịu thiệt thòi đầu tiên và nhận hậu quả đến cuối cuộc. Bao giờ cũng vậy, người thiểu số trên miền núi lấy một cây gỗ về làm nhà cũng đắn đo và không dám, nhưng họ lại chết do nạn phá rừng, người miền biển muôn đời không có mảnh đất cắm dùi nhưng lại chết do biển xâm thực mà bản thân họ chẳng bao giờ có ý định hút cát bán cho ai. Thế mới là nghịch lý. Nói cho cùng, bọn quan tham càng mập mạp béo ú thì dân càng chết. Có cái là mình nghĩ không ra, mai mốt, tình hình như vậy, thì bọn nó giàu để làm gì nhỉ! Lòng tham thật khó mà nói!”
Mấy chữ cuối của một người lính già chất đầy tâm trạng, nó giống như một trái núi đang ngậm nước, chẳng biết sẽ đổ sập giờ nào và mức độ tự hủy sẽ đến đâu!