Giá đậu xanh xào thơm, thịt bò

(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Đây là món dễ chế biến, dễ ăn và tốn ít thời gian nhất trong việc nấu ăn, nhưng chất lượng dinh dưỡng, độ ngon thì chưa chắc kém món nào. Một món ăn mà từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến chế biến và ăn đều diễn ra nhanh chóng, quí vị chỉ cần để sẵn một ít giá đậu xanh, một trái thơm chín và vài lạng thịt bò trong tủ lạnh, coi như đã có được bữa ăn tuy hơi đạm bạc nhưng ngon miệng và thú vị.

Thời tôi đi làm phim, dường như đi khắp mọi nơi trên đất nước, và nhiều lúc một mình đeo ba lô hơn bốn chục ký với áo quần, máy móc, chân máy, các loại sạc pin… và nước để uống, vì không phải cứ tới đâu là cũng có nước chai để mua, còn uống nước dọc đường thì quá mạo hiểm, nhỡ không quen khí hậu, lạ cơ địa, đau bụng thì coi như hết đường. Chính vì vậy, trong giỏ xách tôi lúc nào cũng có chừng sáu chai nước suối đóng chai. Và nó giúp tôi an toàn trên mọi nẻo đường.

Về việc ăn cơm, thường thì chỉ biết ghé quán và gọi một dĩa cơm thập cẩm hoặc gọi vài phần thức ăn theo thực đơn của quán. Ở miền Bắc, được cái là thức ăn của hầu hết các quán đều nấu rất kĩ, sạch sẽ, giá hơi cao, ngược với đồng bằng sông Cửu Long quán xá thoải mái, quán có giá mềm, nhưng khâu vệ sinh an toàn thực phẩm lại có gì đó bất ổn. Nên nhớ, hầu hết nguồn thực phẩm từ Trung Quốc tuồn qua cửa khẩu vào Việt Nam đều chạy thẳng vào miền Nam, thẳng vào Sài Gòn, xuống miệt Đồng Bằng Sông Cửu Long (ngay cả thuốc trừ sâu cũng vậy, điều này lý giải tại sao ruộng đồng phù sa một thuở không còn con cá nào và người sông nước cũng lên bờ mua thức ăn xuất xứ trung Quốc – một đầu thì bịt nguồn nước, một đầu thì tuồn thức ăn độc hại vào, có thể nói rằng các thương lái người Việt đã tiếp tay cho Trung Quốc giết đồng bằng Sông Cửu Long một cách không thương tiếc!).

Vui mà buồn, đi giữa miền Bắc, đôi khi tôi nghĩ về đồng bằng Sông Cửu Long, đi giữa đồng bằng Sông Hồng, nơi rất gần với Trung Quốc, nhưng lại cho cảm giác an toàn hơn về thực phẩm, bởi đồng bằng Sông Hồng là một cái vựa rau củ quả lớn nhất nước, vượt xa Đà Lạt hay các nơi khác, và cây trái ở đây bây giờ lại ngon, ngọt hơn cả cây trái miền Nam. Ngẫm ra, thế sự mang mang buồn, nhất là buồn về miếng ăn, một kiểu buồn hết sức thấp bé và nhỏ nhoi.

Nhưng rồi buồn hay đau gì con người cũng phải ăn, phải nuốt lấy dưỡng chất mà sống tiếp những ngày khác để tìm vui, cho dù chẳng biết có vui được hay không. Đó là thứ qui luật, trò chơi khắc nghiệt của tạo hóa. Tôi nhớ lần đó, tôi đến Ninh Bình, thăm cố đô Hoa Lư xong thì tìm phòng trọ, cảm giác sợ và buồn đến tột cùng khi tôi biết được hầu hết các cô gái mà tôi thấy chung quanh tôi đều là gái nghề, họ phục vụ khách đến “cháy hàng”, không còn sức để mà đứng, ngáp tới ngáp lui, buồn ngủ, mệt nhoài, tiền cứ như vậy mà tuôn vào gia đình họ, và họ tiếp tục cày với tiền.

Buổi chiều cố đô, đi đâu cũng thấy có gì đó bàng bạc, buồn khó tả, tôi ghé một quán ăn, lần đầu tiên tôi gặp một quán ăn chỉ có hai người già, gần như quán ế triền miên, bàn ghế bám bụi, thấy khách vào, họ cặm cụi lau bàn ghế. Thường nếu vào quán không có hai người già, có lẽ tôi đã quay ra, nhưng vì hiếu kì một phần, vì thương cảm một phần, tôi ngồi lại, chờ họ dọn dẹp xong thì gọi món. Quán chẳng có món gì nấu sẵn, tôi nhờ hai cụ gợi ý cho tôi một món nào dễ nấu, dễ ăn và sạch sẽ, tươi tắn một chút, vì tôi cũng đang rất mệt, cần món tươi, bảo đảm an toàn sức khỏe. Cụ ông hiểu ý tôi, ông cười tủm tỉm và nói “cháu yên tâm, quán tuy hơi bụi vì vắng khách nhưng hai ông bà sống rất vệ sinh, sạch sẽ! Yên tâm nhé!” Nghe ông đá khéo, tôi cũng hơi chột dạ, áy náy vì kiểu gọi món của mình.

Ngồi chơi, hút thuốc chừng mười lăm phút thì cụ ông bưng lên cho tôi một bát cơm trắng, nóng hổi, thơm phức, một bát nho nhỏ thịt bò xào với thơm, giá đỗ (giá đậu xanh, nói theo người Bắc), thơm. Bụng đói, mệt, vừa nhát ăn lại vừa buồn buồn khó tả, thế nhưng không biết tôi ăn sạch thức ăn trên bàn lúc nào, có lẽ trong lúc tôi đang bận suy nghĩ chẳng?! Ngày hôm đó, tôi làm việc và tối hôm đó, tôi đến một quán khác, mọi chuyện xếp vào quên lãng. Cho đến tình cờ tôi xem lại một phim phóng sự của mình trên mạng xã hội, vậy là xâu chuỗi trí nhớ, nhớ đến món giá đỗ xào thơm, thịt bò của hai ông bà, tôi lại nhờ bà xã chế biến món ăn này.

Đây là món dễ nấu, nếu thích ăn chua thì tăng thêm thơm, thích ăn ngọt thì tăng thêm giá đậu xanh, cho thơm vào dầu phi hành tỏi xào trước, sau đó đến thịt bò, cho thêm chút nước mắm, chút tiêu bột và cuối cùng cho giá vào, đảo đều chừng hai phút thì cho ra bát.

Mùa thu ăn món giá đỗ khế hợp với thơm chín, thêm chút thịt bò xào có vị tỏi, hành, tiêu, nước mắm nữa thì ấm người. Bởi bản thân món ăn đã mang đầy đủ khí vị âm dương ngũ hành, rất tốt cho sức khỏe.

Kính chúc quí vị có một bữa ăn ngon miệng, dồi dào sức khỏe!

Leave a Reply