Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười

Bài KIỀU MỸ DUYÊN


“Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.”
(Vịnh Cây Thông – Nguyễn Công Trứ)

          Nhiều người miệng cười tươi như hoa, lúc nào cũng cười dù trời mưa hay nắng, làm việc gì cũng thành công nhờ phước đức ông bà cha mẹ để lại nên có đời sống hanh thông, tiền bạc vào ào ào, làm việc từ thiện đều đặn, giúp người này người nọ, làm việc không ngừng nghỉ, lúc nào cũng cười vui. Nhiều người nghĩ rằng những người đó là những người hạnh phúc nhất trên đời này, nhà cửa rộng rãi thoải mái, nhà đẹp, xe đẹp, muốn gì được đó, muốn đến đâu thì đến đó, nhưng than ơi, họ là những người cô đơn nhất, cười đó rồi khóc đó. Người ta thường nhìn bên ngoài của những người thành công, ít ai để ý đến nội tâm của những người thành công là những người cô đơn nhất trên cõi đời này, có lẽ vì thì giờ cho hết vào công việc, không để ý đển đời sống của mình. Cho nên những nhà tâm lý học thường khuyên thân chủ của họ:

          – Muốn khóc thì cứ khóc, khóc cho thoải mái, ra biển thì thầm với sóng biển, lên rừng khóc với cây xanh, khóc với suối reo róc rách, khóc với chim, với gió, với những con thú hoang.

Muốn khóc thì cứ khóc, khóc cho thoải mái, hãy ra biển thì thầm với sóng biển.

          Hãy khóc để biết mình còn hiện hữu, để biết mình là con người. Con người thật có lúc vui thì vui với mọi người, nhưng khi buồn thì chỉ một mình, hoặc khóc với rừng xanh không biết nói, với chim rừng không biết nghe tiếng người, hay khóc với thác nước hùng vỹ và hãy khóc với chính mình, với trái tim cô đơn của mình.

          Tôi thích nghe tiếng cười giòn tan của những người yêu đời, có sức sống, có niềm tin ở tôn giáo. Tôi thích nghe tiếng cười của những người bạn cũ. Người bạn vừa ngao du sơn thủy và vừa về tới Hoa Kỳ gọi cho tôi và nói:

          – Tôi vừa đến Thụy Sỹ mấy tháng, đến Việt Nam 2 tháng rồi đi Lào và đi nhiều nơi khác nữa. Bạn tôi chết hết rồi, gọi đến người nào thì người đó đã qua đời, còn lại một mình tôi.

“Cười là tiếng khóc khô không lệ”, nụ cười đôi lúc còn bi thảm hơn cả cái khóc.

          Người già thường khó chịu, tôi cũng là người già cũng thuộc vào hàng khó chịu. Những người già có phương tiện tài chánh chu du trong thiên hạ, bao giờ bạn tôi kể chuyện cùng với tiếng cười thoải mái, đó là phước của bạn tôi. Sức khỏe còn tốt, còn chu du thiên hạ là hạnh phúc, đi đến nơi nào cũng nghe bạn của mình qua đời, mà mình vẫn còn hiện hữu là hạnh phúc.

          Hạnh phúc ở trong tầm tay của mình, còn cười được thì cứ cười, muốn khóc thì cứ khóc, khóc hay cười cũng là điều thú vị của cuộc sống. Khi vui thì khóc, buồn tênh lại cười, cười hay khóc là tính của từng người, nhưng than ôi, người đã ra đi có còn ai để khóc, để cười?

Thật ra những người hay cười, hay nói mới là những người cô đơn nhất.

          Nhiều người sống một cách khổ sở, cười với mọi người, nhưng khóc thì khóc một mình, không ai biết, không ai hay. Đó cũng là điều tốt, tốt cho người và tốt cho chính mình. Than thở, khóc lóc, có ích gì chứ, có niềm vui thì chia sẻ với người khác, khi buồn thì buồn âm thầm lặng lẽ, chỉ một mình cũng tốt.

Có những nỗi buồn không biết kể cùng ai / Đành giấu trong lòng chờ thời gian vùi lấp / Cuộc sống ngoài kia mỗi ngày đều tấp nập / Cười thật nhiều … chưa hẳn đã là vui!

          Là con người có lúc vui, có lúc buồn, đâu có ai giàu ba họ, đâu có ai khó ba đời? Mình cứ ở ngay thẳng, làm việc gì cũng làm hết lòng hết dạ của mình. Người tính đâu bằng Trời tính, buổi sáng thức dậy còn thở, còn làm việc là hạnh phúc rồi.

          Nhiều người hỏi tôi:

          – Mơ ước của bà là gì?

          Tôi trả lời:

          – Tôi mơ ước nhiều lắm: người thương người, đừng có chiến tranh, người đừng giết người, mọi người đều có cơm ăn áo mặc, bệnh thì có thuốc uống, thế giới hòa bình, các quốc gia giàu giúp các quốc gia nghèo kém mở mang.

Người ơi hãy sống thật lòng / Dẫu đời cay đắng, đục trong thế nào? / Nghĩa tình trọn vẹn trước sau, / Vui cười mà sống cho lòng nhẹ tênh.

          Biết bao nhiêu người trên thế giới này muốn làm việc mà không có sức khỏe để làm, muốn có việc để làm cũng không có, tại sao có sức khỏe, có việc làm mà không làm việc chứ?

          Hiện nay, buổi tối có 1/3 số người trên thế giới đi ngủ với bụng đói, hàng tỷ người không đủ thực phẩm để ăn, không có nhà để ở, không có áo ấm để mặc thì những người may mắn hãy thương những người này, giúp đỡ họ, chăm sóc họ, sao không làm chứ?

          Người thương người, người thương thú vật, đừng giết thú vật, đừng chặt cây xanh, đừng thù nhau, đừng giết nhau, thế giới này hạnh phúc biết mấy? Thương người với tình thương bao la bát ngát như cánh đồng xanh, thương người như biển rộng mênh mông, thương người như thương chính mình. Trên thế gian này, nếu người nào cũng thương chính mình, thương gia đình mình, thương ông bà cha mẹ, thương anh chị em của mình, thương bằng hữu, thương mọi người xung quanh của mình, thương người nghèo, người bất hạnh, người tàn tật, thương người cùi, người mù, người câm, điếc, thương xúc vật, thương những con chim lạc đàn, thương con thỏ, con chó, thương cây trong rừng hoang cũng như cây sau vườn nhà mình, nghĩa là tình thương bao la, không hận thù ai, đời sống sẽ tốt đẹp, hanh thông và sống lâu hơn.

          Các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi yêu thương, bác ái, kêu gọi hòa bình, kêu gọi mọi người làm việc từ thiện, sống yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đem yêu thương đổi lấy oán thù, thế giới sẽ hòa bình.

          Mong lắm thay!

Orange County, 8/2023
(kieumyduyen1@yahoo.com)

Leave a Reply