Kinh thành Huế, vườn trưa sôi tiếng ve

Bài CHU

Còn rất nhiều địa điểm để thăm viếng ở Huế, nhưng có lẽ, nên đi thẳng vào kinh thành, đạp xe đi lòng vòng, nghỉ ngơi rồi lại thả bước trên những con đường lát đá xanh vòng quanh thành nội, cảm hết cái hồn của đất Huế, cảm hết cái trầm mặc và tĩnh lặng của xứ sở này, một xứ sở đặc biệt với rất nhiều điều gây ngạc nhiên cho du khách, hay nói khác đi, một xứ sở duy nhất đẹp một cách lạnh lùng, và thượng vàng hạ cám đều có.

Huế đẹp một cách lạnh lùng, có thể nói là vậy, và cũng có thể nói không ngoa rằng hiếm có nơi nào trên đất nước hình chữ S này lại đẹp như Huế, có cũ, có mới, có núi, có sông, có biển, có đầm phá. Đẹp từ thiên nhiên đến kiến trúc và con người, đẹp từ cổ chí kim, đẹp trên cả tỉnh, đi đâu cũng thấy đẹp. Ấy là khi nhìn vào cái đẹp, và đôi khi, bạn sẽ tiếc nuối một chút, giá như…!

Cái giá như này đã từng xảy ra, và nó khiến cho thành phố Huế mộng mơ bỗng dưng trở nên đìu hiu trong suốt hai thập niên, ít ai chọn du lịch Huế mặc dù người ta biết Huế đẹp, Huế mộng mơ… Những năm giữa thập niên 1990 của thế kỉ trước, từng có những đoàn xe tự phát và của nhà nước tổ chức tour liên kết Đà Lạt – Huế, Đà Nẵng – Huế, Sài Gòn – Huế, Nha Trang – Huế, Hà Nội – Huế. Lúc ấy, Huế như một trung tâm du lịch của cả nước và mọi tỉnh đều đổ về Huế để quan sát.

Huế hồi đó đắt đỏ mọi thứ, khách đến Huế nườm nượp, chẳng còn cảm giác người ta đi du lịch mà đang đi hành hương đến Huế, ngoài bến xe Huế (tức bến xe du lịch nằm trên đường Bồ Đề bây giờ, ngày trước là bến xe liên tỉnh), người ta trải bạt nằm ngủ la liệt…

Cái thời Huế tưởng chừng như bất tận vãng lai ấy lại nhanh chóng trôi qua, bởi người ta bắt đầu nhận thấy một điều gì đó không hài lòng, một sự ngoài tưởng tượng, người ta tin rằng đến xứ Huế mộng mơ thì con người nơi ấy phải thơ mộng, hành xử văn hóa. Đúng vậy, thời ấy thanh niên Huế không hút thuốc lá ngoài đường, không văng tục hay đánh nhau ngoài đường, nhưng lại đánh với khách trong nhà hàng, trong khách sạn và nạn chặt chém khách thì miễn bàn. Đặc biệt là người ta thấy rằng ôi, cái xứ này sao lại có những con người ăn nói xéo xắt, tráo trở với khách phương xa như vậy.

Cuối cùng, Huế chết chìm theo thời gian, các đoàn xe dẫn từ các tỉnh vào Huế dần dần giải thể vì chẳng mấy ai đi. Từ một thành phố du lịch đắt đỏ, đông khách hàng đầu Việt Nam, Huế lùi về đứng sau rất nhiều thành phố, mãi cho đến năm 2022, Huế vẫn đứng sau rất nhiều thành phố về khách du lịch. Có lẽ, đứng đầu là Hội An, sau đó Sapa, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ… và sau rất nhiều tỉnh lẻ, Huế đứng gần cuối bảng về lượt khách du lịch.

Tôi từng gặp chuyện không vui khi đi viếng Huế, thời Huế còn đắt đỏ, bị một ông xe thồ lấy mất tiền, thay vì đi đổi tiền lẻ để thối cho tôi, ông lấy luôn tiền của tôi, vậy là tôi còn chút đỉnh tiền trong túi, vào thương lượng với một nhà trọ để ngủ qua đêm, họ đồng ý, tôi ngủ, giữa khuya bị đập cửa kêu dậy, đổi phòng, giao phòng cho một cặp đôi người Tây. Lúc ấy, tôi thất vọng não nề và cũng chẳng có phản ứng gì, bởi tôi biết, nếu biết lẽ phải, người ta đã không đối xử như vậy, mà nói đúng sai với người không biết lẽ phải thì chẳng đến đâu. Thay vì đổi phòng (phòng mới thực ra chẳng phải phòng mà một cái góc cầu thang có giăng mùng), tôi trả tiền và lấy túi xách ra bến xe ngồi cho đến sáng. Ấn tượng du lịch Huếvới tôi là vậy, nhưng mỗi khi có dịp nghỉ lễ, rảnh rang, tôi vẫn rủ vợ con đi Huế. Bởi hiếm có cung đường nào đẹp như đường ra Huế, đi tàu lửa thì tuyệt đẹp rồi, đi xe hơi, xa máy càng thấy đẹp.

Ra đến Huế, chắc chắn gia đình tôi chọn một khách sạn hạng tốt trong khu phố Tây, bởi phòng hạng tốt phố Tây vẫn rẻ hơn so với phòng hạng vừa ở những khách sạn ngoài khu phố Tây. Gần đây thì hầu như khách sạn nào cũng chuyển thể loại hình phục vụ phong cách Tây nên có phần rẻ và lịch sự hơn. Và, có lẽ, một bài học, hai bài học kinh nghiệm cũng đã quá đủ đối với du lịch Huế, từ chuyện chặt chém khách, để mất khách cho đến chuyện “bản quyền bún bò Huế” gây tai tiếng một thời gian… Rồi thêm chuyện lình xình quy hoạch nửa nạc nửa mỡ chẳng giống ai, bản thân con người làm du lịch thì coi thường khách… Chừng đó quá đủ để Huế biết mình phải làm gì. Và Huế đã thay đổi thực sự (chí ít là cho đến lúc này!). Mọi dịch vụ vừa rẻ, hiền và lịch sự, ân cần. Chỉ có như vậy mới trở lại bản chất của Huế, một Huế hiền từ, trầm lắng, trữ tình và lịch lãm những năm trước Mậu Thân 1968.

Và, cho đến lúc này, thật không lầm khi lựa chọn ở lại Huế để đi ngắm cảnh, dạo bước trên phố đi bộ, lội lên tường thành thăm cột cờ, ngắm về Ngọ Môn, ngắm về kinh thành, nhìn sang bên kia bờ Hương Giang xe cộ ngược xuôi, có rất nhiều điều để khám phá nơi mảnh đất thiêng này. Tối đến, bạn có thể ngồi ăn ở bất kì hàng quán nào, Tây, Ta cũng được, cũng như nhau, giá cả phải chăng, có thể nói là rẻ hơn một số thành phố du lịch khác, đi dạo Cyclo, rồi lang thang ngoài cầu Tràng Tiền, dạo công viên, cầu gỗ trên sông Hương, thậm chí xuống thuyền rồng để nghe ca Huế, nhã nhạc cung đình…

Huế thực sự đẹp, còn rất nhiều cảnh và thú vui để ở lại, thăm thú… Xin hẹn với bạn ở bài tới!

Leave a Reply