Nấm hương đậu hủ non

Nấm hương xào xì dầu, đậu hủ. (Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Món này người Trung Quốc gọi là đậu hủ lướt ván Quảng Châu, người Việt gọi là tàu hủ lướt ván nhân sâm. Đương nhiên đây là người Trung Quốc và người Việt có nhiều tiền, vào các nhà hàng chuyên bán thức ăn chay với giá mỗi món không dưới $20 mỹ kim, còn với người Việt bình dân, món này nghe xa lạ. Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc, món này người nào cũng có thể ăn được, rất ngon, bổ, rẻ, lành tính nhưng vì nó chưa quen khẩu vị, hay còn gọi là ghu ẩm thực của mình, nên đâm ra xa lạ.

Người Việt, dường như trong mọi lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực ẩm thực, họ làm theo thói quen, hầu hết là vậy. Nhất là ở những vùng quê, mọi thứ đã thành truyền thống, thậm chí định kiến. Tôi nhớ có một lần tôi và mấy anh em bạn đi uống bia, trong lúc uống, có anh em gọi ra một cái lẩu bò, nó là biến thể từ đuôi bò hầm khoai sọ, khá ngon. Thế nhưng có người lắc đầu, chê, đại ý cái gì mà hầm chả ra hầm, lẩu chả ra lẩu… Quán thiết kế bàn ăn dưới một giàn mướp ngọt, tôi ngước nhìn, ui cha là hoa, hoa mướp đầy giàn, để rụng khắp nơi nhưng người ta không đụng, chỉ giữ một ít trái chung quan giàn cho đẹp.

Vậy là tôi hỏi chủ quán có thể cho tôi xin vài chùm hoa mướp có được không, ông chủ quán gật đầu, tôi mượn cái ghế, bắc hái mấy chùm rõ to, rửa sơ qua nước, thả thêm vào nồi lẩu. Người ban nãy chê lẩu không ra lẩu thấy tôi làm vậy, càng lắc đầu chán nản. Tôi cười, “Anh cứ từ từ, anh là người thích thơ Hậu Hiện Đại lắm cơ mà! Đây là món Hậu Hiện Đại đó, anh thử đi!” Nói xong tôi gắp một miếng rõ to cho vào chén của anh, mấy người bạn mời anh liên tục, vậy là anh nếm thử (giờ nghĩ lại, thấy anh em hồi đó chơi rất dễ thương, không gấu như các bạn bây giờ, các bạn trẻ bây giờ mà trong bàn ăn, có bạn nào chê quá, nhiều khi thành lớn tiếng với nhau, khác với thời tụi tôi, chiều bạn hết mức và trong nhóm nếu có bạn nào cá tính, chướng tính thì lại cho rằng do bạn đó có tài mà chưa bộc lộ, cố gắng giúp bạn bộc lộ… Mỗi thế hệ suy nghĩ mỗi khác!).

Quý vị biết không, chính cái ông bạn chê món lẩu không ra lẩu đó lại là người ăn nhiệt tình và ăn hết các bông mướp xong lại bảo tôi đi hái thêm hoa mướp, vì nó quá ngon. Thú thực là ngoài khó tính, ông bạn tôi còn rất hồn nhiên, thích nói thích, không thích nói không thích, có lẽ do vậy mà tụi tôi cứ chơi với nhau thoải mái, chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều, nhờ vậy mà mọi chuyện trở nên dễ thương. Nhưng chưa hết đâu, xong vụ lẩu, ông bạn khoe rằng có một món mà chỉ có ông là nấu số một, nếu ai có nhã hứng thì đăng ký, mượn luôn cái bếp của quán để ông nấu đãi cả bàn.

Chưa rõ mô tê răng rứa gì, cả bàn đồng ý ai cũng thích, ông ra mở cốp xe, lấy ra một tuýp đậu hủ non và một nắm nấm hương tươi. Vừa cầm ra khỏi xe thì giải thích thêm, “Tui có bỏ cục nước đá ướp cho nó tươi, nó không có bị hơi nóng làm hư đâu!”

Tưởng ông đãi món gì, hóa ra vào bếp xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bưng ra một dĩa nấm hương xào đậu hủ nón, còn quảng cáo, “Đây là món chỉ có ở Quảng Châu, tại Việt Nam, không dễ gì được ăn đâu, phải dân xịn mới được ăn!”

Lúc này, một ông bạn khác trong bàn mới lên tiếng, “Ông bạn, ông nghĩ sao mà cái món ăn dân Quảng Châu ăn được mà dân Việt Nam phải là dân xịn mới được ăn?! Ông rút lại câu này gấp!”

Vậy là ông bạn kia xin lỗi rối rít, bởi vì cũng vụ ăn uống, một lần khác, ông từng hớ miệng nói rằng vịt quay Bắc Kinh chỉ dân Việt xịn mới được ăn, vậy là ông bạn vừa lên tiếng ban nãy bưng ngay dĩa vịt quay Bắc Kinh đổ cho chó, ông bảo món này chỉ hợp với khẩu vị chó. Đúng là đáo để thật, các ông chơi thân, quí nhau là vậy, mà đụng tới dân tộc tính là nổi sừng cồ, thiếu điều choảng nhau, nhưng may sao cái chứng này chỉ xuất hiện khi đụng tới chuyện quê hương, dân tộc, cái tật của người yêu nước và đang căm phẫn kẻ xâm lăng nên nghĩ lại cũng có cái hay của nó.

Có lẽ do mấy câu cãi nhau của mấy anh em nên bàn rượu trở nên im lặng, mất hứng thú, dĩa nấm xào trở nên thừa, cuối cùng là ra về. Riêng tôi, vẫn còn hậm hực vì tự dưng bỏ phí một dĩa nấm xào đậu hủ, nói lỡ lời thì chữa lại, xin lỗi, anh em nhau cả, sao phải găng tơ đến độ như vậy, phí công của bạn bè, hơn nữa, cái người nói kia lại là người vô cùng căm ghét giặc Tàu, trước đây anh từng hợp tác thương vụ khai thác rong biển, nuôi rong biển với người nước ngoài, khi phát hiện ra đối tác giấu mặt là thương gia tàu thì anh hủy hợp đồng ngay mặc dù hợp đồng lên đến hàng triệu mỹ kim. Như vậy cũng thấy anh không phải người ưa tàu, nhưng cách nói chuyện hay nâng quá giá trị những thứ mình mang đến cho người khác lại làm hại anh.

Nghĩ vậy, tôi về nhà nhờ bà xã nấu món này, mời anh đến nhà chơi, trò chuyện và an ủi. Hôm sau, bà xã tôi ra siêu thị mua một tuýp đậu hủ non, mua một bịch nấm hương, sau đó nàng chẻ, chần nấm qua nước sôi, cho vào chảo xào, được ba phút thì cho thêm xì dầu, tiêu bột và một chút xíu nước mắm nhĩ vào. Cho đậu hủ non vào, đảo thật nhẹ tay thì tắt bếp, mang ra dùng. Anh bạn trầm trồ khen món này ngon, chỉ có thể là dân Quảng Châu… Tôi nghe thì phì cười, biết tính ảnh rồi, hai anh em ngồi cụng ly, lai rai, nghe ảnh kể chuyện, tâm sự về những thao thức của mình từ kẻ thù phương Bắc. Thế mới hiểu!

Món đậu hủ lướt ván xào nấm hương khá là dễ chế biến, và cũng rất ngon, bổ dưỡng. Kính chúc quý vị có một bữa cơm ngon miệng, ấm áp!

Leave a Reply