Ngọt bùi canh sa kê

(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Sa kê, đây là loại trái hình như không chỉ riêng Nhật Bản hay Việt Nam mới có, mà loài cây này có thể sống ở mọi nơi trên trái đất. Tại Việt Nam, cả miền Nam, miền Trung và miền Bắc đều có trồng loại cây này, đặc biệt miền Nam, khu vực Gò Vấp, Sài Gòn có những gốc sa kê từ những năm 1930 thế kỉ trước, đến những năm 2000 thì dường như các con đường ngoại ô Sài Gòn, một số con đường quận Gò Vấp trồng rất nhiều cây loại này, trái của chúng rụng đầy vỉa hè nhưng chẳng mấy ai dùng. Mãi cho đến sau này, người ta mới hiểu ra rằng đó là món ngon đặc biệt. Và hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quí vị món canh sa kê.

Nhắc tới món canh sa kê, tôi nhớ đến những năm 2000 ở Sài Gòn, hồi đó thành phố còn vắng hơn bây giờ nhiều, đường sá cũng không đến nỗi ngập ngụa mưa lụt và kẹt xe ngang dọc như bây giờ. Thời đó tôi đang là sinh viên năm cuối, lần thứ nhì thức nguyên một đêm với Sài Gòn. Nói tới thức và đi bộ với Sài Gòn, lần đầu tiên vào năm 1998, khi đó người ta tổ chức Sài Gòn 300 năm. Tôi và thằng bạn ở trọ trong xóm đạo, ngay bên cạnh vườn rau Lộc Hưng, một vườn rau nổi tiếng vì vụ tranh chấp, giải tỏa, đến bù đất giữa chính quyền với dân trong mấy năm nay. Chủ nhà là một người Ki Tô Giáo Dòng, gốc Bắc 1954, tôi và thằng bạn thuê căn gác trọ bằng gỗ, bên trên lợp tôn, ban ngày nắng chảy mỡ, tối đến lạnh cắt da. Đến ngày lễ, chủ nhà tặng mỗi đứa 50,000 đồng, một số tiền không nhỏ chút nào.

Phải nói là tụi tôi may mắn gặp cô chủ nhà rất thương người, nhưng đây cũng là cái họa, chút tôi kể sau. Có 50 ngàn đồng, tôi mua đôi giày ba ta vải, thằng bạn cũng mua một đôi, hai đứa đi dạo xem lễ hội và cũng là đi cho biết cảnh Sài Gòn về đêm trọn vẹn, chứ thường là sáng đi học, chiều về nhà trọ, lo đủ thứ việc, ăn chén cơm là lăn ra ngủ, bữa nào khéo thì đọc thêm cuốn sách, cảnh sinh viên thời đó rất khổ, nhất là những đứa nghèo từ quê vào thì khỏi phải nói. Hai thằng đi nguyên một đêm, đôi giày của tôi thủng một lỗ khi về nhà trọ vì lội bộ quá khiến giày mòn. Thằng bạn tôi về cộng toàn bộ các con đường chúng tôi đi, mới hoảng hốt nhận ra chúng tôi đi quá nhanh và quá khủng khiếp, gần 100km đường cho một đêm đi bộ, hèn gì về đến nơi là mệt lả, lăn đùng ra nằm.

Trở lại chuyện may mà không may, cô chủ nhà thấy tôi là đứa ở quê vào, lại siêng học và mặt mũi cũng non choẹt, nên cô thương, cô nghĩ đến đứa con gái đầu lòng của cô, bằng tuổi tôi, đã mất những năm 1980 do bệnh thổ tả nhưng thời đó cô nghèo khó quá, không có tiền đưa con đi bệnh viện. Hình như bao nhiêu tình thương dành cho đứa con đầu lòng, cô dồn vào tôi, có miếng ngon là cô để dành cho tôi. Tôi cũng xem cô như một người mẹ hiền mà tình cờ số phận tặng cho mình.

Mãi cho đến một bữa, tôi vừa đi học về thì thằng bạn tôi chạy ra bảo tôi “ê, mi trốn đi nhanh đi!”, tôi chưa kịp hiểu gì thì thấy ông chủ nhà (bị dị tật, sứt môi và suốt ngày uống rượu, mở phim 18 +ngồi coi) vác con dao bầu cùng với hai tay bạn rượu chạy ra, bạn tôi hét lên “chạy đi!”. Theo bản năng tự nhiên, tôi co giò chạy, lạng vào mấy con hẻm và chạy thẳng ra đường chính. Vừa chạy mà vừa định quay lại vì không hiểu thằng bạn nó bảo mình chạy hay người khác chạy, bởi mình có làm gì ai đâu mà bị rượt.

Tôi nghĩ vậy nhưng không dám quay lại vì nhỡ do hiểu nhầm, bị mất đồ chẳng hạn, ông chủ nhà nghĩ tôi trộm, trong cơn say, vác dao nữa… Thôi thì lên trường ngồi đợi cho an toàn.

Chừng nửa tiếng sau, thằng bạn tôi đạp xe đến, trên xe nó chở theo cả sách vở và chiếc rương đựng áo quần của tôi, tôi giật mình, không lẽ là mình! Thằng bạn ngồi nói chuyện, nó đủng đỉnh khuyên tôi, Thôi mi kiếm chỗ khác mà ở, chứ không ở chung được nữa rồi, vì chú ấy nghi mi và cô ngoại tình!” Nghe đến đây tôi bủn rủn tay chân, thực sự là có tưởng tượng cách gì tôi cũng không nghĩ ra được cái kiểu suy nghĩ kinh khủng như vậy dành cho tôi với cô chủ nhà, người bằng tuổi mẹ tôi.

Thằng bạn đế thêm, “Chú ổng nhắn là nói ra không phải ổng ghen tuông gì nhưng ổng không thích thấy mi trong nhà ổng và càng không thích mi nói chuyện với cô!” Nghe tới đây thì tôi hỡi ôi, tôi chỉ buồn là tại sao thằng bạn tôi vốn thân với ông chủ nhà lại không có một lời nào để ông ấy khỏi nghĩ lung tung, hắn hiểu tôi, đi lại, ăn ngủ với tôi kia mà!

Tôi không nói không rằng, vết thương đầu đời có lẽ là quá lớn, vượt sức chịu đựng của tôi, tôi trả ít tiền cho thằng bạn đi xe buýt về, còn tôi chở cái rương gỗ và sách vở trên cái xe đạp cà tàng của mình mà chưa biết đi đâu. Tối đó, chưa tìm ra chỗ ngủ, tôi chui vào sân nhà thờ Lộc Hưng để ngủ. Vào đó, tôi gặp một băng bụi đời cũng ngang lứa tôi, tôi nói thật với họ là tôi bị chủ nhà đuổi vì ghen nhầm, tôi là sinh viên, chẳng có thứ gì quí và mong họ vui lòng cho tôi ngủ tạm một đêm… Cả đám cười ồ lên, đứa to con nhất, chừng là đại ca trong đám hỏi, “Mày ăn gì chưa?” Tôi lắc đầu!

Nó bảo, “Mày chờ tao tí!” Nói xong, ra vặt một trái sa kê, đi qua quán cơm gần đó mượn cái nồi, xin một ít hành ngò và chế biến. Chừng mười phút sau, hắn sang gọi tôi, “Ê sinh viên, mày cứ để sách vở, áo quần đó, bạn tao giữ giùm cho, tiền thì mang trong người, khỏi lo. Qua đây ăn với tao.”

Hắn bày sẵn một bát cơm nóng (hình như mới xin chủ quán và một bát canh sa kê thơm lựng, cười, “Canh chay, không có thịt đâu nha sinh viên, ăn đi! Tao cũng đói!”

Nói xong múc cơm rồi chan canh ăn ngon lành. Sau bữa đó, tôi và Lộc (hắn) thành bạn thân. Mãi cho đến khi tôi về quê, thi thoảng gọi điện qua lại, cho đến ngày hắn bị bắt vì một vụ đánh nhau giữa băng nhóm của hắn với công an phường trong quán nhậu. Từ đó đến nay, tôi và hắn đứt lên lạc, dễ chừng hơn mười lăm năm rồi, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy một cây sa kê nào đó, tôi lại nhớ tới cây sa kê trong bóng tối nhập nhoạng ở giáo xứ Lộc Hưng và thằng Lộc, bạn tôi.

Bây giờ người ta ăn sa kê giống như món ngon, hiếm và lạ, không giống như trước đây, chỉ những đứa lang thang, cơ nhỡ mới biết ăn.

Cách nấu canh sa kê chay cũng dễ lắm. Chuẩn bị một trái sa kê, gọt vỏ, rửa sạch và để ráo nước, sau đó cắt thành từng lát nhỏ khoảng một, hai centimet. Bắt một nồi nước sôi, sau đó thả sa kê vào, thêm một ít tiêu, xíu xíu muối vào, đậy nắp, đun sôi trong khoảng 5 phút là đã có món canh sa kê chay ngon lành! Nếu quý vị nào thích canh sa kê mà không thích chay thì có thể thay nước canh bằng nước hầm xương hoặc luộc gà, đun sôi rồi cho sa kê vào sau, thêm chút tiêu, muối, và hành ngò là tuyệt!

Kính chúc quý vị có một bữa ăn vui vẻ bên người thân và bè bạn!

Leave a Reply