Nhà báo Ngọc Hoài Phương đã rời Cõi Tạm

Bài PHÚC QUỲNH

Một trong những nhà báo kỳ cựu nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã ra đi vĩnh viễn vào ngày cuối cùng của tháng Hai. Ông Ngọc Hoài Phương đã tạ thế tại nhà riêng ở Westminster, Quận Cam hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 2, 2023, hưởng thọ 82 tuổi. Ông sanh năm 1942 tại tỉnh Bắc Ninh.

Trong nhiều năm, hầu như không ai biết tên thật của Ngọc Hoài Phương, vì ông không muốn nói đến tên của mình ngay cả trong những cuộc phỏng vấn đề cập đến tiểu sử của ông. Nay, theo cáo phó được gia đình phổ biến trên Facebook chiều thứ Năm, ông tên thật là Nguyễn Ngọc Kiểm, pháp danh Tuệ Phương. Lễ an táng sẽ được tổ chức tại Peek Family Home sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 3, 2023.

Trong làng báo, ông được nhớ đến với tập thơ ‘Cõi Tạm’ do nguyệt san Hồn Việt phát hành năm 1992. Đến năm 1999 Ngọc Hoài Phương xuất bản tập thơ kế tiếp với tựa đề ‘Vẫn Còn Cõi Tạm.’ Khi đó ông là chủ nhiệm của tờ Hồn Việt và ca nhạc sĩ Việt Dzũng là Tổng Thư Ký mà cũng là linh hồn của tờ báo.

Ngọc Hoài Phương thường kể với bạn bè rằng ông cùng ký giả Nguyễn Hoàng Đoan lập tờ Hồn Việt ở San Diego ngay sau khi họ đến Hoa Kỳ tỵ nạn cộng sản trước cuối năm 1975. Tờ báo này được giao cho ông Đỗ Ngọc Tùng năm 1981, sau trở lại với ông Ngọc Hoài Phương vào năm 1989, và ông giữ tờ báo cùng sự hợp tác đắc lực của Việt Dzũng cho đến khi nguyệt san này đóng cửa năm 2012. Ngọc Hoài Phương thường hãnh diện khi nói Hồn Việt là tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại hải ngoại.

Ngọc Hoài Phương và Đỗ Ngọc Tùng trong một tiệm bán sách báo ở phố Little Saigon. (Hình không rõ nguồn)

Ngoài Việt Dzũng, hai người khác cũng từng giữ vai trò Tổng Thư Ký là Đỗ Ngọc Yến và Long Ân. Các nhà báo trên đều đã ra đi – Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Ngọc Tùng, Việt Dzũng, Nguyễn Hoàng Đoan – và nay là Ngọc Hoài Phương.

Bà Lâm Ngọc Phương Dung, phu nhân của nhà báo/nhà thơ Ngọc Hoài Phương, từng nói với tạp chí Sóng Văn năm 1997:

“Ông nhà tôi ham vui thơ phú, văn chương từ hồi còn ở trung học. Sau đó chính thức gia nhập làng báo Việt Nam năm 1964 (đặc phái viên kiêm phụ tá Tổng Thư Ký nhật báo Thời Luận của cụ Nghiêm Xuân Thiện). Sau biến cố 1975, tại Hoa Kỳ, ông tiếp tục nghề cũ với chức vụ Phụ Tá Tổng Thư Ký tuần báo Trắng Đen của ông Việt Định Phương. Tiếp theo đó là phụ tá chủ nhiệm tạp chí Hồn Việt (1979 – 1989). Chính thức trở thành chủ nhiệm kiêm chủ bút từ năm 1990 đến nay.

“Cá nhân tôi, sinh quán tại Cần Thơ lớn lên cũng đã từng có thời gian hoạt động về ngành truyền thông như trên đã nói. Nhưng hiện nay hoàn cảnh đã thay đổi và tôi phải chuyển qua một lãnh vực hoạt động khác.” Bà Phương Dung là chủ nhân của một thẩm mỹ viện nổi tiếng tại Quận Cam, và cũng là một Phật tử thuần thành theo Phật Giáo Tây Tạng, từng góp công đưa Ngài Dalai Lama đến Nam California. Ông bà Ngọc Hoài Phương – Phương Dung có ba con trai.

Vợ chồng Phương Dung và Ngọc Hoài Phương (Lê Giang Trần Facebook)

Trong những người từng làm báo, Ngọc Hoài Phương có lẽ là người hiền lành nhất, không làm mích lòng ai. Nhiếp ảnh gia Trần Triết Uyên Nguyên nhận xét về Ngọc Hoài Phương, “Bolsa phố xá chân quen, từ lâu, nhiều điều và nhiều người anh đã để lùi vào quên lãng, như chuyện “Báo chí Little Sài Gòn,” nhiều lần tôi vẫn đề nghị anh viết lại… Anh nói, “thôi, viết sẽ mích lòng…”

Tuy mang danh là nhà báo, Ngọc Hoài Phương đã để lại những dòng thơ tuyệt tác trong tuyển tập Cõi Tạm, chặng hạn hai câu “Một mai hết chuyện hợp tan / Câu kinh Bát Nhã âm vang cõi trời.”

Hay: “Ta còn ở lại chốn này / Để coi thiên hạ biến ngày thành đêm / Cõi trần / Một tỉnh mười điên / Một mai gột hết ưu phiền / Ta đi.”

Và: “Ngựa già sau chặng đường dài / Bước trong xa vắng / Bước ngoài lẻ loi / Ngập ngừng: bước nữa hay thôi / Ngước nhìn: mây cuối chân trời vẫn xa.”

Thi sĩ Du Tử Lê từng viết về người bạn cùng thời Ngọc Hoài Phương vào năm 2015 như sau:

“Nếu theo dõi sít sao sinh hoạt của nhà báo Ngọc Hoài Phương, ta sẽ thấy, kể từ ngày phải sống đời tị nạn nơi xứ người, Ngọc Hoài Phương đã dành nhiều thì giờ hơn cho thơ. Bằng cớ chỉ trong vòng ít năm, ông đã cho xuất bản hai thi phẩm. Một tựa đề “Cõi Tạm,” ấn hành năm 1992. Và thi phẩm thứ hai, tựa đề “Vẫn Còn Cõi Tạm,” ấn hành năm 1999. Cả hai thi phẩm như hai dấu ấn thi ca đậm nét, bất ngờ của Ngọc Hoài Phương, để lại trong lòng người đọc. […]

“Đọc nhiều thơ Ngọc Hoài Phương những tháng, năm vừa qua, tôi thấy, càng lúc, thơ ông càng ngắn lại. Có nhiều bài chỉ hai câu. Hoặc, dài lắm, thì cũng chỉ tối đa bốn câu mà thôi.

“Nhưng đó là sự lắng xuống, sắc lại rất khó đạt tới trong ngữ-cảnh phức tạp, muộn phiền nơi những năm tháng cuối đời tị nạn của một thi sĩ.

“Tôi trộm nghĩ, có thể vì thói quen hay kỹ năng của một nhà báo có trên nửa thế kỷ tác nghiệp, đã trở thành thuộc tính của Ngọc Hoài Phương? Nên khi mục kích, ghi nhận một sự việc, một hiện tượng thì phản xạ tự nhiên, giúp ông nhận ra ngay, đâu là cốt lõi của sự kiện? Đâu là tâm bão của những thước phim chuyển động vút qua của cảm nhận?

“Giống như một nhiếp ảnh gia lão luyện, nhìn vào một tấm-ảnh-tâm-trạng-thời-thế, Ngọc Hoài Phương thấy ngay ông phải chiếu ống kính hay, ngọn đèn nhà báo của mình vào những góc nào của dương bản? Ông có khả năng chụp bắt cái giây phút phù du kia bằng những con chữ … cũng sâu, kín như những góc khuất ấy. Và, chỉ một góc khuất ấy!?!

“Nhờ vậy, người đọc thơ ông, tựa như được uống nước cốt của một loại loại rượu chưng cất, riêng. Rất riêng. Rất Ngọc Hoài Phương, vậy.”

Ngọc Hoài Phương (1942-2023). Ảnh: Lê Giang Trần

Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Trần Quốc Bảo viết hôm thứ Ba:

“Thương nhớ Ngọc Hoài Phương, người ký giả hiền lành nhất trong giới báo chí.

“Anh Ngọc Hoài Phương vừa ra đi hôm nay, trong một ngày mưa giông rất lạnh tại Quận Cam. Những ngày qua, sáng mưa, chiều mưa… và trọn đêm mưa vẫn còn rơi và cái giá băng lạnh lẽo giăng bủa khắp bốn phương trời. Nhớ về Anh và bài thơ Buồn Tháng Mưa đã được Nguyễn Đức Nam phổ nhạc, Khánh Ly thu âm đầu tiên năm 1976 trong cuốn băng cassette Người Di Tản Buồn. Hôm nay, thứ Ba 28 tháng 2/2023, mưa vẫn còn rơi, như tiếng nhớ thương tiễn Anh lìa xa cõi tạm…

“Xin gửi lại Anh 4 câu thơ mà TQB đã nhờ anh viết tiễn biệt danh ca Lệ Thu ngày về nơi chín suối, bây giờ thơ của Người xin gửi lại tiễn Người đi…

“ Ừ thì người chẳng trở về / Còn đây nhang tiễn người đi, chưa tàn / Bâng khuâng ngồi đợi lá vàng / Dấu xưa vẫn đậm trên hàng thơ. rơi…”

Trong những tháng cuối đời, theo lời của nhà báo – nhà thơ Lê Giang Trần, sau một cuộc giải phẫu ruột dư, ông Ngọc Hoài Phương đã không lái xe, thường nhờ người khác đưa đi đó đây để thăm bạn bè. Ông có rất nhiều bạn trong giới nghệ sĩ, nhờ bản chất hiền lành, luôn giúp đỡ bạn bè. Tuy sức khỏe đã yếu dần, ông vẫn luôn hào phóng với các bạn mà nay không còn là bao, như ông đã sống tại Sài Gòn gần nửa thế kỷ trước đây, và ở Quận Cam sau này.

Thành kính chia buồn cùng gia đình nhà báo – nhà thơ Ngọc Hoài Phương trước sự ra đi vĩnh viễn này, một sự ra đi trong tiếng kinh kệ mà chính ông đã biết trước:

“Một mai hết chuyện hợp tan / Câu kinh Bát Nhã âm vang cõi trời.”

(Ảnh trắng đen đầu bài do Trần Triết đăng trên Facebook)

Leave a Reply