Phá Tam Giang

Bài CHU

Trở ra quốc lộ 1A, bạn rẽ về phía tay phải, hướng biển, ở bất kỳ ngả rẽ nào hướng tay phải, bạn đều gặp Phá Tam Giang, có thể nói rằng đây là đầm phá lớn nhất khu vực, kéo dài suốt tỉnh Thừa Thiên Huế và ăn sang tỉnh Quảng Trị một đoạn. Mọi sắc thái đời sống hiện rất rõ trên đầm phá này.

Bạn hãy chạy xe máy men theo đầm phá hoặc đạp xe, nếu chạy xe máy, chắc mất chừng một ngày, vừa chạy vừa ngắm cảnh, nếu đạp xe, chắc phải tốn hết hai ngày đường.

Một con đường đẹp nhất theo cảm nhận của tôi, là bạn hãy qua khỏi đèo Phú Gia, có thể đi đường đèo hoặc đi đường hầm tùy thích, nhìn về phía tay phải, có một ngôi thánh đường cũ, nằm sau một cánh đồng, dưới chân núi, bạn hãy rẽ vào con đường này.

Đây là một cung đường không quá vắng nhưng cũng không đến nỗi xôn xao ngựa xe, một con đường men theo sườn núi, nhìn ra biển, nó không khiến cho người ta cảm thấy mình nhỏ bé trước trời đất vì biển quá mênh mông và núi quá cao, nó chỉ giúp cho người ta hòa mình vào trời đất, với mênh mông đầm phá, nước xanh thăm thẳm và có gì đó vắng vẻ, tịch liêu, núi huyền ẩn và thinh lặng, một niềm thinh lặng ẩn chứa nỗi cô tịch ngàn năm của cha ông, thuở đi mở cõi, thuở đi khai sơn phá thạch, thuở đi khai canh định cư… Một cảm thức rất lạ.

Đi hết con đường đèo, bạn sẽ gặp một con đường đi qua khu dân cư mà ở đó, cư dân xúm xít trên một doi đất vừa đủ rộng để cho người ta thành lập được đến bốn huyện, bốn huyện nằm trải dài trên doi đất nối giữa Phá Tam Giang với Biển Đông. Đây cũng là con đường dẫn bạn đi qua những thành phố nghĩa trang nổi tiếng ở Huế.

Dọc con đường này, bạn có thể dừng chân bên một quán cóc nào đó để thưởng thức một lát dưa hấu tươi mát, ngọt lịm hay củ khoai lang, trái đậu phụng mới luộc ngọt bùi… tất cả những thức này, cũng như nước chè xanh hay nước vối đều hái từ vườn, đào từ vườn mà bán. Bởi xứ này là xứ “khỉ ho cò gáy,” sự nghèo khổ, khốn khó còn chiếm trọn cuộc đời của nhiều người.

May sao thời du lịch phát triển, con người thích tìm những nơi vắng vẻ, mang bóng dáng hồng hoang nên đã chọn đi qua đây. Và, người ta che những cái lều tạm để bán dưa, đậu, khoai, sắn, người ta nấu những nồi khoai nóng hổi để bán cho khách qua đường, bổ những trái dưa mới hái ngoài ruộng để bán cho anh chị du lịch ghé qua…

Không biết bây giờ có còn những cuộc đời, những tâm hồn chân chất, mộc mạc hương quê, tình quê ấy không? Bởi cũng hơn năm nay tôi chưa đi lại cung đường này. Ở xứ sở mà mọi thứ có thể thay đổi sau một đêm, thì chuyện dâu bể của một vùng đất e rằng khó mà lường được. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn tin rằng giữa trăm ngàn dâu bể, vẫn còn chút gì đó của hôm qua.

Đây là con đường đi xuyên Phá Tam Giang, ở đây bạn có thể ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn và ngắm những cánh rừng ngập mặn mọc bâng quơ như thể rơi lạc từ trời xanh xuống nơi này. Một chấm xanh cây cối giữa mênh mông xanh của biển và mông lung xanh đỏ tím vàng vũ trụ.

Có thể nói rằng một cung đường mà bạn liên tục gặp những động cát vàng, những cụm dân cư, những ngôi trường với phượng đỏ chói lói, những nghĩa trang như thể là thành phố, những cuộc đời con người lầm lũi và sống trong những ngôi nhà lụp xụp… Nơi đây, có một số ít nhà giàu, số còn lại vẫn còn nghèo khổ và đương nhiên căn nhà của người sống trú ngụ nhỏ nhoi và xập xệ, chưa bằng một phần tư ngôi mộ của người giàu. Nó ám gợi lên điều gì đó thật khó nói.

Có những xóm chài, xóm nuôi trai, nuôi tôm, nuôi cá bớp hay các loại cá nước mặn, nước lợ sống ven phá, có những nhà hàng nổi dành cho dân chơi xứ Huế và dân chơi tứ xứ đến hưởng thụ hải sản loại A, có rất nhiều thứ mà kẻ có tiền mới dám bước vào, nằm khoe mẽ giữa cái nghèo và ảm đạm của một vùng đất.

Bạn có thể ghé vào các rú, chẳng hạn như Rú Chá, nằm trên một động cát ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà khi bạn băng qua khỏi cầu Tam Giang, hoặc bạn ghé vào một xóm chài nằm ở cuối huyện Quảng Điền, nơi ấy vẫn còn những con thuyền đuôi nheo, cũ kĩ và rách nát, phương tiện sống nhiều đời của một gia đình nào đó. Nơi đây con người có đời sống mang dáng dấp của thời khai canh, ít có nhà nào có sổ nhà đất, họ cứ xây dựng lên, sống qua ngày và chờ đợi một sự ban bố nào đó từ phía chính quyền.

Cuộc sống hẩm hiu nhưng có gì đó sâu thẳm, đáng nhớ, bởi tình người, bởi sự chân chất, mộc mạc và bởi khi bạn soi mình vào đời sống của họ, bạn trực nhận ra một điều gì đó thật khó diễn tả thành lời, bạn thấy yêu thương dâng trào, bạn thấy đất trời hôm nay sao đẹp và ý vị, sao đẹp mà buồn đến vậy, bạn thấy chuyến đi của mình trở nên ý nghĩa và đẹp hơn. Tôi tin là vậy!

Và bạn có thể quay lại thành phố Huế trong ngày, từ điểm gần cuối của Phá Tam Giang, bằng những con đường thôn làng, đi qua các đầm sen, đi qua những ruộng lúa, đi qua những ngôi làng vẫn còn gì đó vừa hơi quê mùa vừa cố vươn mình làm người đô thị, thật là khó tả cảm giác này. Chỉ có trải nghiệm thôi mới tỏ!

Leave a Reply