Bài NGUYÊN QUANG
Chừng hai năm trở về trước, thường, đi đến đâu, từ Nam chí Bắc người ta đều nghe chuyện sa tặc làm tan nát các con sông, làm thay đổi dòng chảy, làm sạt lở; không biết bao tai họa, nhân tai… đều do sa tặc mà ra. Thế rồi đùng cái, hai năm nay, không ai nhắc đến chuyện sa tặc hay lâm tặc mấy, bởi nó đã chấm dứt? Bởi nó đã vãn hồi trật tự? Bởi nó đã được quản lý, bảo vệ tốt? Không, câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác, nó phơi bày một câu chuyện khác.
Ai chống lưng cho tặc?
Kể từ khi vụ kit test của đại án Covid-19, rồi sau đó vụ chuyến bay giải cứu, cùng hàng loạt quan chức cao cấp bị bắt, bị cho về hưu tức tưởi đến nay, hầu như tình hình trộm cắp tài nguyên tạm lắng xuống, đó là do đâu? Một cán bộ cấp tỉnh, nay đã về hưu, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Tặc lớn nhất không phải là tặc đi đào cát, hút cát hay tặc đào vàng, khai thác vàng, càng không phải tặc phá rừng, hoàn toàn không phải vậy!”
“Nhưng rõ ràng trong các đường dây từ lâm tặc đến sa tặc hay các tặc khác đều có những tay cộm cán, bọn họ dường như cầm đầu đường dây xã hội đen nữa kia, nhưng cũng chưa phải lớn nhất, vậy thì theo ông, đâu là tặc lớn nhất?”
“Tặc lớn nhất luôn ngồi phòng máy lạnh, luôn là đảng viên cao cấp, luôn nói đạo đức và luôn rao giảng đạo đức với các đảng viên khác. Đó mới là tặc lớn nhất.”
“Ý ông nói rằng các quan lớn có liên quan đến? Hay nói khác đi, họ mới là đại tặc?”
“Hỏi cũng có nghĩa là tự trả lời rồi đó. Vì trong xã hội này, có cái gì là thoát được tầm ngắm của đảng đâu. Anh thử nhìn lại cỡ trùm như Năm Cam, vùng vẫy một thuở, cuối cùng cũng bị bắt và són đái, rồi chết. Thế thì cỡ mấy trùm lặt vặt bên ngoài là nghĩa lý gì, nhất là trùm sa tặc hay kim tặc, lâm tặc gì đó, đã là tặc thì thuộc hạng tép riu rồi, phải có thằng trên tặc kia. Mấy trùm này vừa mang cái mặt nạ đạo đức bác Hồ lại vừa mang cái tâm khí của kẻ đầu đường xó chợ, tâm địa của kẻ bất lương. Chính vì vậy mà họ càng leo cao thì đất nước càng khốn đốn! Nói tới cán bộ là nói tới một thứ gì đó chán và mệt, nói tới quan chức là nói tới một thứ gì đó léo hánh và lưu manh, dựa thế con ông cháu cha!”
“Xin lỗi ông khi tôi hỏi câu này, Ông cũng là một cán bộ, và đương nhiên cán bộ cấp cao cỡ ông thì cũng là nòi con ông cháu cha mà ra. Vậy khi nói về cán bộ, ông có thấy động chạm cá nhân không?”
“Tất nhiên là thời bây giờ, mà không riêng gì bây giờ, từ thời phong kiến cho đến xã hội chủ nghĩa, khái niệm thái tử vẫn có chỗ đứng của nó, thời phong kiến chỉ có một thái tử, thời xã hội chủ nghĩa cho ra nhiều thái tử và cuộc chạy đua của họ vừa có tính trí tuệ lại vừa có thủ đoạn gấp nhiều lần thời phong kiến. Đích đến cuối cùng của các thái tử này chắc ai cũng biết. Thế nhưng không phải cứ con ông cháu cha là tệ đâu. Con ông cháu cha cũng có nhiều người trí thức, có người tử tế, họ tử tế đến độ bây giờ họ phải tị nạn chính trị ở một quốc gia nào đó, và cũng không phải cứ đi sang nước khác định cư thì tử tế, cũng khối thái tử đảng, quan bự khi bòn rút vừa đầy túi thì lo dọt sang đất nước khác mà sống rồi đấy, kiểu gì cũng có.”
“Vậy… còn…?”
“Còn tôi, tôi hiểu rồi, ngay trong nước cũng có lắm người tử tế đấy, nhưng tử tế thì trụ không lâu, hoặc là về hưu sớm, hoặc là bị đuổi ra khỏi ngành, tôi là trường hợp thứ nhất, tôi có lúc tin mình tử tế, tin lắm chứ, nhưng cũng có lúc tự hỏi, ủa, nếu mình thực sự tử tế sao mình lại có thể trụ được trong hệ thống gần hết cuộc đời, hưu sớm có vài năm có đủ để nói rằng mình tử tế hay không? Khó nói lắm. Làm quan chức là khó để sống tử tế, rất khó!”
“Vì sao, thưa ông?”
“Vì như nhiều người từng phát biểu rồi đó, giữa một đám lưng gù mà anh lưng thẳng thì anh bị xem là tật, bị loại ra khỏi cuộc chơi ngay. Chính vì vậy, thằng càng gù lại càng được ngước nhìn, vậy mới là quái lạ!”
“Ông cho tôi hỏi thêm, vì sao sau vụ kit test và chuyến bay giải cứu, dường như các loại tặc tài nguyên có vẻ im vắng?”
“Vì hầu hết những thằng trùm cuối hoặc là bị bắt, hoặc là són đái, thụt vòi. Mà anh thấy rồi đó, cú này cái lò Tổng Trọng đốt không chừa một ai, trừ những người ông ta không đụng chạm đến thôi! Và cũng chính cài lò này ngày càng đốt toàn mấy loại củi to, củi khủng, làm sao mà bọn trùm không thụt vòi được chứ. Mà tụi nó thụt vòi thì cơ quan tài nguyên môi trường mới to tiếng, mới khóa được vài chỗ, mới giữ được. Mà kì thực, cũng chả giữ gì đâu!”
“Nghĩa là sao thưa ông?”
“Vì đó cũng là những trung tâm chia chác và ăn thua, vì chính bọn kiểm lâm là kẻ phá rừng đầu tiên, bọn quản lý tài nguyên môi trường là kẻ đưa ra kế hoạch, thông đồng với bọn sa tặc, chúng ăn chia rất đầy đủ đấy, miếng ngon nhất thuộc về trùm, chứ hỏi anh, làm ngành quản lý tài nguyên môi trường, lương cao nhất chưa tới hai chục triệu đồng mỗi tháng, lấy đâu ra tiền uống chai rượu mấy chục triệu, bo em út, ăn chơi trác táng? Mà chiều nào cũng có thể nhậu được mới là hay. Gần đây dễ gì thấy quan chức vào quán sang như trước! Một phần vì sợ, phần khác cũng đói đi, vì đàn em im re mà lại! Đúng không?!”
Đầu lĩnh sa tặc nói gì?
Một đầu lĩnh sa tặc, từng một thời làm mưa làm gió trên sông Trà, Quảng Ngãi, nay “gác kiếm,” nói, “Làm mưa làm gió một thời, anh em trộm cát hỏi ra biết tôi là thằng nào ngay, thế mà giờ về nghèo cũng hoàn nghèo!”
“Anh mà nghèo gì, nói vậy ai dám tin?”
“Tôi nói thực đấy, anh nhìn thấy mấy thằng trùm cát, nghe oai lắm, có cả ngàn tỉ trong tay chứ không giỡn đâu, nhưng mà tới khi gác kiếm thì đói sặc máu, anh có muốn biết vì sao không?”
“Tôi rất muốn biết, nếu anh không ngại thì xin anh chia sẻ?”
“Tôi không ngại, đến giờ phút này rồi ngại gì nữa anh! Thực ra, toàn tiền vay ngân hàng để đầu tư hút cát, mua cơ xưởng, chung chi, thu chi bù nhau cả nhưng lỡ ngồi lưng cọp thì phải ngồi im thôi. Tôi nói với anh, mỗi tuần, tôi chung cho sếp môi trường cả tỉ bạc, rồi mấy tay khác cũng cả một mớ, có như vậy nó mới để im cho mà hút cát chứ đâu có dễ. Làm thì nghe tỉ này tỉ nọ, nhưng chỉ cần dự vài cái đám cưới con nhà quan, tiếp khách vài lần thì không lãi nào đẻ ra kịp. Vì mình mua một bãi cát hoặc một đoạn sông giá chẳng bao nhiêu, nên quyết tâm đầu tư, vay mượn thêm để mở rộng qui mô. Đầu tư xong, khai thác cũng khá là lãi, nhưng chúng nó cứ kéo tới hoài, mà ở đây anh phải hiểu là mua bằng miệng, trả bằng phong bì và hợp đồng mua bán là cái gật đầu ngoài quán nhậu, vậy thôi. Nên xem như mình ngồi trên lưng cọp rồi!”
“Chứ không phải các anh có những biện pháp giang hồ để khống chế cả cán bộ sao?”
“Có chứ, tụi tôi chủ yếu chơi luật xã hội đen cả. Những ai chơi bần, không sòng phẵng, không đẹp là chúng tôi phắng ngay. Nhưng khổ nỗi, vì mình ngồi trên lưng cọp, nếu không chung chi đàng hoàng, thằng đó nó im lặng, giả chết một phát thì thằng trên nó đi kiểm tra, coi như mất trắng. Mà anh biết không, tụi nó ăn trắng trợn mà khôn lắm. Ví dụ thằng sếp muốn ăn của mình, ăn bạo lắm nhưng nó chỉ một lần gật đầu thôi, còn lại để đàn em, lính lác nó tới vòi vĩnh. Mà đã chung cho thằng lính thì tránh sao được chuyện chung cho thằng sếp. Ví dụ mình mời nó đi nhậu được, cho nó chơi gái được thì đỡ tốn một chút, chẳng hạn như con nhỏ đó lấy chừng hai chục ngàn USD một đêm, mình nâng gái lên thành năm chục ngàn USD, coi như mình đã chung nó trên một tỉ. Mà tụi nó khôn lắm, dễ gì đi chơi với mình, nó lấy tiền rồi tự đi chơi thôi!”
“Theo anh thì vì sao nó lại như vậy?”
“Nó khôn thôi chứ có gì đâu, nó sợ mình buộc thế nó, còn nếu nó đi riêng thì mình đâu có buộc thế nó được. Giờ bọn quan nó tham mà nó có nanh khủng khiếp dài rồi, chúng nó ăn tàn bạo lắm. Phá tài nguyên, trộm cắp tài nguyên thì có ai ngoài chúng nó, chẳng qua chúng nó mượn tay dân xã hội đen để làm thôi, tới khi hết chua thì vứt vỏ chanh. Làm sao mà chơi lại bọn cán bộ chứ!”
Ngoài vấn đề không thể hoạt động được, tay đầu lĩnh của đám sa tặc Quảng Ngãi này chia sẻ thêm rằng hầu hết mọi sa tặc trên cả nước đều rơi vào tình trạng này, họ phải đứng im mà chờ, tiền đầu tư, vốn liếng bỏ ra khá nhiều nhưng giờ không được khai thác thì chỉ có nước bán vàng, cầm cố nhà cửa để có tiền trả lãi. Bởi khai thác cát quá hời, nó là miếng mồi ngon và nhanh làm giàu nên người ta đổ xô đầu tư làm sa tặc. Đến khi có sự cố thì mới hiểu ra rằng lâu nay mình bị bọn quan chức mượn tay để kiếm ăn. Thật là một câu chuyện mạt cưa gặp mướp đắng và kết thúc chẳng có hậu, bởi hậu quả của nó để lại khôn lường!