(Sean McMenemy/ Wikimedia Commons)
Bài VI ANH
Lễ Tạ Ơn là quốc lễ truyền thống xã hội đặc trưng của đất nước và con người Mỹ. Trọng nghĩa, trọng ơn, đền ơn đáp nghĩa là đạo lý bản tính của người Việt Nam. Con Người là linh vật có nhiều thứ ơn nghĩa, mà ơn đất nước, nhân dân là đại trọng ân. 46 năm ăn nên làm ra, học hành tiến phát trên đất Mỹ, ngày Lễ Tạ Ơn, người Mỹ gốc Việt vô cùng xúc động nhớ lại đại trọng ân đất nước và con người Mỹ đã cứu khổn phò nguy, dang tay ra tiếp đón và bảo trợ định cư hàng triệu người Việt định cư nơi đất nước đầy cơ hội này. Bài thơ đầu là bài thơ nhớ dai nhứt. Những ngày đầu bơ vơ trên một đất nước rộng lớn, cách quê nhà Việt Nam hàng chục ngàn dặm, mà có người bảo trợ, hướng dẫn bước đầu vạn sự khởi đầu nan, kỷ niệm này, ơn nghĩa đó là khắc cốt ghi xương.
Mỗi lần mùa thu đến, trời trở lạnh, lá bắt đầu vàng, rơi lả tả theo gió thu, người Mỹ gốc Việt bồi hồi cảm động nhớ lại thân phận của mình tỵ nạn cộng sản như chiếc lá bị vứt khỏi cành, trong cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử VN. Đau khổ hơn dân Pilgrims trước đây bỏ nước ra đi vì tụ do tôn giáo, người Mỹ gốc Việt bỏ nước đi tìm tự do ở Mỹ vì mất tất cả, mất tài sản vật chất, mất quyền lợi tinh thần bất khả tương nhượng, mất tự do tín ngưỡng, mất dân quyền và nhân quyền. Nhưng người Việt may mắn hơn dân Pilgrims khi đến Mỹ. Khi đặt chân đến Mỹ, người Việt đã có một chánh quyền vì dân, do dân, của dân, và một xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc, nhân bản, khai phóng và đồng đều thăng tiến, người dân và các đoàn thể tôn giáo dang tay nồng ấm ra tiếp đón và giúp đỡ trên bước đường định cư.
Người Việt đến Mỹ bằng một căn cước tỵ nạn chánh trị, được Quốc Hội thảo luận biểu quyết, cấp ngân sách được hưởng quyền lợi an sinh xã hội như người Mỹ đóng thuế cả đời, và được Tổng Thống Mỹ dùng ngoại giao dàn xếp với cộng sản Hà nội và Liên Hiệp Quốc để tiếp nhận. Nên người Việt tỵ nạn chánh trị ( HO, ODP, v.v.) không có những cái khổ của những người trên chiếc tàu lịch sử Mayflower vượt Đại Tây Dương đến bờ Tân Thế Giới ở Plymouth khi xưa thuộc Tiểu bang Masssachusetts bây giờ, vào ngày 21 tháng 11 năm 1620.
Người Việt không có cái đau khổ của 102 “thuyền nhân” trên tàu, mà 46 người – gần phân nửa – đã chết trên biển cả và qua mùa đông đầu khắc nghiệt nơi quê hương mới. Thế mà sau một năm, dân Pilgrims làm một bữa tiệc lớn để Tạ Ơn trời đất nước và con người thổ sinh (native Americans) đã giúp đỡ. Chẳng những thế, phong tục tốt đẹp đầy tình nghĩa tam tài thiên địa nhân này được toàn dân Mỹ noi theo. Năm 1863 Tổng Thống Abrahim Lincoln, người đã đổi mạng sống mình cho việc giải phóng nô lệ Da Đen, là vị tổng thống Mỹ ban hành Lễ Tạ Ơn cho toàn nước Mỹ vào thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11. Và sau đó Quốc Hội phê chuẩn ngày này vào năm 1941.
Người Việt đã được hưởng quá nhiều ơn ngọn rau tấc đất nước Mỹ, công giúp đỡ quá nhiều trong việc định cư và an cư lạc nghiệp người Mỹ từ chánh quyền đến người dân thường trong xã hội Mỹ. Việc định cư vì thế đầy thuận lợi.
Ơn của đất nước Mỹ càng sâu nghĩa của nhân dân Mỹ càng nặng thì tạ ơn của người Việt càng nhiều. Nhìn lại xem đâu có nước nào trên thế giới chấp nhận người Việt định cư nhiều hơn Mỹ. Đâu có nước nào người Việt định cư mà quốc kỳ VN được giương cao và được nhiều chánh quyền địa phương tiểu bang, quận hạt, thành phố Mỹ công nhân như biểu tượng và di sản tự do, dân chủ của người Việt, như ở Mỹ. Đâu có nước nào người Việt định cư mà tiếng Việt mẹ đẻ được bảo tồn, vun bồi và phát triển trong sinh hoạt xã hội như ở Mỹ. Đâu có nước nào chánh quyền nói chung, Lập Pháp và Hành Pháp kiên nhẫn và linh hoạt đặt vấn đề nhân quyền VN đối với CS Hà nội như ở Mỹ. Đôi khi nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt không phù hợp với đường lối chánh sách ngoại giao giữa Washington và Hà Nội, nhưng chánh quyền Mỹ lắng nghe, tôn trọng sư khác biệt ấy và để cho người Mỹ gốc Việt tự do tranh đấu và dùng những tranh đấu ấy của công dân Mỹ để làm lợi thế nói chuyện với cộng sản Hà nội. Đâu có nước nào, người Việt ăn nên làm ra, làm chủ nhà đất, học đại học tốt nghiệp tỷ lệ cao so với dân số gốc Việt như ở Mỹ. Đâu có nước nào người Việt định cư mà các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN phát khởi và phát triển mạnh như ở Mỹ.
Tất cả các cộng đồng, chánh đảng, đoàn thể, phong trào rất đa dạng, đa diện, đa năng. Khiến bề ngoài có vẻ người Việt ở Mỹ không đoàn kết, cộng đồng không thống nhứt. Nhưng thực chất và thực tế dù do hoàn cảnh địa lý, lịch sử các tổ chức của người Việt trên đất Mỹ khác nhau, có thể đi riêng nhưng vẫn làm chung. Mẫu số chung đó là tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Đó là kinh nghiệm người Việt trên đất Mỹ đã chắt lọc, tiếp nhận được về chánh trị trong môi trường liên bang, đa đảng, đa văn hóa, đa sắc tộc của Mỹ: “Out of Many, One” trên chiến trường và mặt trận ngoại giao.
Và người Việt đã Tạ Ơn bằng hành động khi đất nước và nhân dân Mỹ gặp thiên tai dịch họa. Người Mỹ gốc Việt là khối sắc tộc luôn ủng hộ Quân Đội Mỹ đi xa đánh trận bảo vệ quyền lợi Mỹ và nêu cao niềm tin, chánh nghĩa tự do, dân chủ truyền thống lập quốc của Mỹ. Người Việt đã tiếp tay cho chánh quyền Mỹ cứu trợ một cách hữu hiệu như trong cơn bão Katrina. Người Việt đã xếp hàng rồng rắng hiến máu ngay sau khi cuộc khủng bố 911 xảy ra. Người Việt đóng thuế đi lính với tinh thần hiểu biết và trách nhiệm cao. Người Việt biến các thị trấn nông nghiệp Westminster, Garden Grove thành như một thành phố quốc tế đối với người người Việt Hải ngoại ở ba châu và đối với người các nước trên thế giới muốn thưởng ngoạn văn minh Việt Nam mà vì lý do này hay lý do khác không thích đi VN do chế độ CS Hà nội làm chủ. Đại sứ Mỹ ở VN cũng thường đến Little Saigon, thành phố lớn nhứt của người Mỹ gốc Việt được người Việt hải ngoại coi là thủ đô tinh thần của Việt Nam hải ngoại.
Các thế hệ hậu duệ – sanh tại Mỹ hay đến Mỹ vào tuổi nhỏ – của người Việt tỵ nạn CS tạ ơn đời đời vì Mỹ là Tổ Quốc, là quốc gia dân tộc của mình. Dù thế hệ thứ nhứt mới đến Mỹ 32 năm, thế hệ thứ nhứt của lớp người tỵ nạn CS định cư ở Mỹ đã tạ ơn một cách thầm lặng thâm thâm diệu diệu theo kiểu VN, với lòng can đảm, một quyết tâm và nhữnng cố gắng của người chiến sĩ, người mẹ. Ngày mới đến, để một bên quá khứ tướng tá, đốc sự, giáo sư, dân biểu, nghị sĩ, kỹ sư, bác sĩ, đại thương gia đến Mỹ với hai bàn tay trắng, không ít người xông ngay vào xã hội Mỹ đi cắt cỏ, cắt chỉ, bán hàng, bán xăng, làm phu quét dọn, những nghề lao động ít chuyên môn, một tuần làm năm sáu chục giờ để đầu tư cho con cháu ăn học. Đất Mỹ không phụ người có lòng. Một hai thập niên sau con cháu nên người, luật sư, bác sĩ, kỹ sư Mỹ gốc Việt bảo hòa so với dân số Mỹ gốc Việt. Một cái nhà là một căn hộ trong khu chung cư, anh lớn thành tài ra riêng, cha mẹ anh em chung nhau hùn mua thêm một cái nhà nữa. Anh nâng đỡ em thành tài ra riêng mua thêm một cái nữa. Gia đình VN là điều kiện thành công của sác tộc Việt, theo sưu khảo của một số nhà xã hội học Mỹ.
Người Việt giúp người Việt khiến một cái chợ Việt nở thêm hai cái rồi ba. Người Việt bỏ thăm cho người Việt, một nghị viên thành phố rồi hai rồi ba, rồi bốn, rồi leo lên dân biểu tiểu bang ở vai tiểu bang người Việt sanh sống nhiều nhứt: Cali và Texas. Giáo dục là quan trọng, nghị viên lập qui chưa đủ, người Việt trẻ nam và nữ ra ứng cử và đắc cử vào hội đồng học khu, giám đốc vệ sinh để phục vụ cộng đồng Việt sát sườn hơn.
Thế hệ thứ nhứt thấy con cháu yên bề gia thất, vững vàng sự nghiệp, sau khi nghỉ hưu thay vì như người Mỹ đi du lịch, làm từ thiện, người Mỹ gốc Việt lớn tuổi dành thì giờ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cũng là niềm tin truyền thống lập quốc Mỹ. Cộng đồng Mỹ gốc Việt được đánh giá là cộng đồng tỵ nạn CS năng động về chánh trị nhứt so với cộng đồng Nam Hàn, Đài Loan với nước nhà cũng đang nằm trong gọng kềm CS. Cử tri Mỹ gốc Việt là cử tri đi đầu phiếu cao nhứt nhì so với các sắc tộc khác.
Ơn đất nước nhân dân là đại trọng ân. Ơn nghĩa của đất nước và nhân dân Mỹ đối với người Mỹ gốc Việt rất thâm sâu. Người Mỹ gốc Việt nhớ đời đời. Đền ơn đáp nghĩa đối với đất nước nhân dân Mỹ cũng là cách đầu tư và hưởng dụng quyền lợi cho mình, cho gia đình, và xã hội mình đang sống.