Thanh mát đậu ván xào chay

(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Thường thì mùa nắng, người ta hay nhắc tới chè đậu ván, nước trà đậu ván rang là những món thanh nhiệt, mát gan chứ chẳng ai nghĩ tới món đậu ván xào chay cả. Thế nhưng nói tới món thanh mát, đặc biệt thanh mát từ đậu ván mà không nhắc tới đậu ván xào chay thì e rằng thiếu sót vô cùng lớn. Bởi, đây là món dân dã, món ngon và món ăn gợi nhớ rất nhiều điều của thuở hàn vi.

Thời kinh tế khó khăn, tức hai mươi năm trước lùi về sau 1975, có thể nói cái thời đói xanh mặt xanh mày ấy có nhắc cả ngàn lần cũng không hết chuyện về món ăn, về cái đói cũng như nỗi ám ảnh về món ăn. Cái thời mà giàn bầu, giàn bí hay giàn đậu ván trở thành cứu rỗi của mỗi gia đình. Thử hình dung thời ấy, nếu không có con gà, con heo, bụi chuối, mụt măng hay giàn bầu bí, giàn đậu ván thì không biết con người sống dựa vào đâu.

Thời đói thì cái gì liên quan đến miếng ăn cũng gây nhớ, câu này hình như tôi đã nói đến lần thứ mấy rồi mà vẫn thấy nó mới. Mới bởi vì cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu được tại sao đất nước tôi lại có một thời ghê gớm đến vậy mà chẳng có ai tỉnh ngộ ra chuyện gì, thậm chí vì quá đói, nên khi có cái ăn, người ta xem nó là chân lý và đạp qua mọi thứ để bảo vệ cho kẻ đang mang lại cái đói tập thể ấy, thế mới độc đáo!

Cái thời mà bà tôi đi chợ, ki cóp được vài xu để mua cho tôi một cây cà rem, với bà, thứ ấy quá xa xỉ và hình như bà chưa từng ăn, nên mua xong, bà gói trong miếng lá chuối, rồi bỏ vào rổ đi chợ cắp về nhà, về đến nhà, bà gọi tôi ra cho thì còn đúng cái que bằng tre có bám mấy giọt đường ngòn ngọt, tôi tiếc nên cầm thanh tre liếm cho đỡ thèm. Nói ra cứ nghe như đang ở một cõi xa xăm nào đó chứ chẳng phải cõi người, nói ra cứ như đang ở tận châu Phi chứ chẳng phải Việt Nam.

Lần mua cà rem cho tôi ấy, cũng là cái lần bà bị móc túi, nghĩa là bà đi chợ, loay hoay bỏ tiền vào túi sau khi ghé hàng thịt, mua vài lạng, đến khi sang hàng gia vị thì lục túi, hỡi ôi, chẳng còn đồng nào, cái túi bị rạch, thò tay bóp túi còn lại, bà mừng rỡ vì còn vài xu lẻ, vậy là lẳng lặng qua mua cho tôi một cây cà rem gói lá chuối mang về, đến nhà thì cây cà rem tan tành mây khói, coi như một buổi chợ xui xẻo và buồn.

Sau buổi chợ, gần như cả tuần sau bà chẳng muốn ra chợ. Bà ngồi lì ở nhà, có gì ăn nấy, hồi đó nhà có giàn đậu ván bên cạnh giếng cổ, vậy là sáng sáng bà ra hái đậu ván vào để trưa xào, nấu canh, hấp cơm. Bà làm gần như vô hồn, chẳng có tâm trạng nào để làm, có vẻ như bà mất nhiều tiền, vì thời đó bà hay mang vàng trong người, tranh thủ ghé tiệm bán lúc đi chợ. Thời sau 1975, trộm cướp, móc túi đầy đường, chúng để ý và lấy mất của bà. Buồn quá, bà chẳng thiết tha với bất kì việc gì. Đây cũng là lần đầu tôi tự tay nấu ăn, vì mẹ tôi bận đi dạy, tôi đi học một buổi, nên có thể nấu ăn giúp bà.

Tôi loay hoay với mớ đậu ván xanh, những trái đậu xanh non mọc ngọc phỉ thúy đậu khanh chủng, hai bên mép có đường viền tua ren rất đẹp, chỉ cần bẻ một khía ở đầu trái đậu, tước đi phần gân rồi sau đó tước tiếp phần gân mép kia là có thể xào hay nấu được rồi. Đậu ván sạch, ít tốn công rửa, cho một ít dầu phụng phi hành tỏi, chờ dầu nóng thì cho đậu vào xào, đảo đều, xào chừng năm phút thì cho thêm chút xì dầu (nước tương) vào và đảo đều, đậy vung chừng một phút, để lửa nhỏ. Sau đó mở vung và đợi đậu nguội là có thể ăn với cơm.

Nói nghe đơn giản quá và chẳng có gì hấp dẫn phải không quí vị? Xin thưa, có nhiều món không cần cầu kì và rất kị gia vị, món đậu ván xào chay là một ví dụ, nếu quí vị xào với thịt bò, thịt heo hay xào với một thứ gia vị gì đó thì nó chẳng còn hương vị gốc, đặc biệt là mất đi tính năng thanh nhiệt của nó.

Cầu chúc quí vị có một bữa cơm ngon miệng, ấm áp và ý vị!

Leave a Reply