Bài TOM
Nói tới món nướng, thì bất kì món nào có gắn chữ “mọi” đều rất ngon, rất đặc biệt. Hình như người đồng bào thiểu số sống với rừng, quen dùng than, củi nên hầu hết các món ăn của họ đều liên quan tới nướng. Mà ngay cả cuộc đời của họ cũng đang bị nướng dưới cái nắng cháy da cháy thịt, dưới cơn mưa và cái lạnh cắt thịt cắt da và dưới một chính sách cũng rất đỗi “nướng mọi”, bởi mọi sống giữa rừng mà chẳng còn rừng, mọi sống giữa bạt ngàn đồi núi mà túm tụm chắng có đất để bán mà đổi đời. Nhưng thôi, ở đây tôi muốn giới thiệu với quí vị món thịt heo quấn lá nghệ nướng mọi.
Nói tới món này, làm tôi nhớ một người bạn Tày tên Ngọc Long, sống ở Lộc Bình, Lạng Sơn, một người bạn tôi gặp gỡ, thân quen trong thời gian đi làm phim phóng sự. Có thể nói rằng người đồng bào thiểu số sống rất tình cảm nhưng đừng bao giờ lừa đảo họ, vì một khi họ bị tổn thương thì rất khó tha thứ, trường hợp anh bạn Tày của tôi là một ví dụ.
Lần đó tôi đi Lạng Sơn, lần đầu tiên đến một tỉnh Đông Bắc, vùng biên cương (mặc dù trước đó tôi đi Tây Bắc, các tỉnh biên cương cũng đã nhiều), cái cảm giác lạ lẫm chưa bao giờ hết trong tôi. Ngồi ở một quán bên cửa khẩu Chi Ma, gọi một ly trà đào, nhìn đi ngó lại toàn đồ Trung Quốc, chả biết chọn thứ gì, bởi tôi chúa ghét hàng Trung Quốc, đặc biệt là các món ăn, thức uống. Loay hoay một lúc, hỏi anh taxi, anh này giới thiệu khu nhà trình tường ở Lộc Bình, anh nói rằng anh biết đường đi đến đó nhưng anh cũng chưa bao giờ tới, nghe nói đẹp lắm. Thôi thì đi!
Đến nơi, đúng như lời của anh tài xế taxi, một khung cảnh hoang sơ, đẹp mê hồn hiện ra trước mắt, nhưng nó không phải là phim trường hay là bối cảnh du lịch, nó là đời sống còn rất đỗi nguyên sơ. Trước mặt tôi, nối liền với con đường cái quan là một cánh đồng trải dài hoa cứt lợn, bên kía cánh đồng, tựa lưng vào núi là những ngôi nhà màu vàng đất, trầm mặc với mái ngói rêu xám, những cột khói thả bâng quơ lên trời, rừng chiều tím thẫm, thêm những cụm mây mắc kẹt trên đỉnh núi, cảnh cứ như nơi nào đó trong phim. Tôi đi dạo vào làng, làng đang giờ nấu cơm tối.
Xứ núi ăn cơm tối rất sớm, thường là sáu giờ tối đã bắt đầu ăn cơm, ăn xong thì xem tivi hoặc nghe radio một chút rồi đi ngủ, dường như đời sống còn rất sơ sài nhưng lại sâu thẳm một điều gì đó thật khó nói. Tôi bị ấn tượng bởi những con chó đá canh cửa, bởi những giếng đá và đặc biệt là nhà trình tường (tức nhà làm bằng đất sét có cốt tre, gỗ, tường nện bằng đất – trình – và tường dày chừng nửa mét, có nhà trệt, nhà lầu và đương nhiên không có bất kì chút xi măng nào trộn lẫn.)
Loay hoay tìm những người chủ nhà để hỏi họ về cách làm nhà trình tường thì tôi gặp Ngọc Long, một anh chàng Tày, có ánh mắt dò xét và gương mặt không mấy thiện cảm với tôi, nếu không muốn nói là đang chuẩn bị gây gỗ, “Cậu đến đây làm gì?”
Tôi hơi khựng một chút và trả lời thong thả, “Tôi ở trong Nam ra, đi thăm nhà trình tường, nghe nói nhà trình tường đẹp quá, mà đẹp thật, quá đẹp anh ạ!”
“Ô, người trong Nam ra à, xin hân hạnh!”
Ngọc Long đổi thái độ ngay tức thì khi nghe tôi nói giọng miền Nam. Long vui vẻ giới thiệu và giải thích cho tôi nghe về quá trình làm nhà trình tường, về tình làng nghĩa xóm của người Tày, Nùng. Và Long cũng giải thích tại sao anh khó chịu với tôi ban đầu, bởi anh từng bị lừa đảo, rất nặng nề (có dịp tôi sẽ kể ở một bài viết khác). Sau đó Long dắt tôi và anh tài xế taxi về nhà, rủ ăn cơm tối. Điều này khiến tôi bối rối, nhưng anh tài xế taxi người Nùng nháy tôi, bảo tôi nhận lời, bởi với người Tày, khi người ta quí mình, mời ăn cơm, uống rượu mà mình từ chối thì họ rất buồn và lần sau ghé đến họ sẽ không tiếp.
Vậy là tôi ngồi vào bàn, lúc này vợ con anh đang lúi húi dưới bếp xắt thịt trâu gác bếp, thịt lợn hun khói, còn anh thì ra vườn hái một mớ là nghệ vào nhà, lấy bát thịt lợn đã ướp gia vị ra quấn, sau đó cho vào lá chuối, gói bốn năm lớp lá chuối và cho lên tấm vỉ, đặt lên bếp lửa than, sau đó vừa rửa tay vừa cười, “Phải vệ sinh chứ không thì ông cười, bảo ở bẩn như dân tộc thì khốn!”
Tôi cười, lắc đầu, có vẻ như mọi thứ trở nên thân thiện và gần gũi.

Ngọc Long lấy bia Bằng Tường (bia Trung Quốc) ra mời tôi, tôi nói tôi thật tình không ưa các món của Trung Quốc, Ngọc Long lại cười và lấy rượu gạo ra mời, “Tôi cũng thích loại này hoặc bia Việt, nhưng ở đây bia Việt không có, phải ra tận ngoài thành phố kia, mà dễ gì tôi uống bia, chỉ mua để dành đãi khách thôi!”
Bữa cơm có rau rừng luộc chấm tương bần, thịt lợn hun khói và thịt trâu gác bếp, nói chung là có đầy đủ đặc sản miền núi phía Bắc trong bàn rồi. Nhưng Ngọc Long vẫn cứ nhấp nhỏm, đợi cho mùi thơm tỏa ra từ cái gói lá chuối trên bếp thì bưng chiếc mẹt lại gở ra, vừa gở vừa thổi phù phù, “Ngon lắm cơ, đây là món quốc hồn quốc túy của chúng tôi, nó phải cháy một chút mới ngon.” Nói xong lại cho lên vỉ nướng, để nhiệt bắn trực tiếp vào miếng thịt quấn lá nghệ.
Tôi thắc mắc thế sao ngay từ đầu không nướng trực tiếp mà phải tốn công như vậy thì Ngọc Long cười hề hề, “Làm vậy thì đâu có ngon, nó phải chín như mình hấp lá chuối trước, giờ là công đoạn tạo sém thôi. Nhưng nếu lười biếng thì nướng trực tiếp cũng được, có điều không ngon bằng. Mà lửa với than nó mất sức chứ mình có mất sức gì đâu mà tính!”
Một bữa rượu sảng khoái và thực sự là ngon, mọi thứ thú vị, hình như do tình cờ, thường là vậy thì phải!

Tôi rời Lạng Sơn, Ngọc Long có lên thành phố uống cà phê tạm biệt và hẹn sau này có dịp sẽ vào Nam thăm chúng tôi. Nhưng đời sống khốn khó của gia đình anh qua ba năm dịch, anh lại phải lăn lộn, chật vật với cái nghiệp cửu vạn trên cửa khẩu, giờ bữa được bữa mất. Tôi đôi lần gọi điện thăm hỏi anh, nhưng càng thăm hỏi, càng thấy buồn. Sáng nay, tự dưng nhớ những chuyến đi, tôi kể với bà xã, bà xã tôi vốn thi thoảng gởi tặng gia đình Ngọc Long chút tiền, cũng rất thương hai đứa nhỏ con của Long (qua những cuộc gọi Messenger giữa tôi với Long). Thấy tôi buồn, nàng hỏi, “Anh thích món thịt heo quấn lá nghệ nướng mọi không?”
Không cần tôi trả lời, nàng mua thịt heo ba chỉ, về xắt nhỏ, bằm nhuyễn, ướp chút nước mắm, chút đường, chút tiêu, tỏi, hành giã nhuyễn và quấn với lá nghệ, đặt vào tấm lá chuối, rồi quạt lò than. Khi than đều lửa, nàng cuộn các tấm lá chuối lại, gói thành nhiều lớp, cho lên lò, chừng mười phút sau, mùi thơm bắt đầu tỏa ra, nàng lại mở lá chuối, cho thịt quấn lá nghệ lên vỉ, và nướng trực tiếp, đến khi miếng thịt sém vàng thì lấy ra. Một bữa ăn ngon bày ra trước gia đình.
Món thịt heo quấn lá nghệ nướng mọi có thể ăn với cơm, có thể dùng để nhắm uống bia và cũng có thể vừa ăn vừa uống nước ngọt, khá thú vị. Cầu chúc quí vị và gia đình có bữa cơm ấm áp, vui vẻ và thi vị!
