Bài TOM
Một chút mùi dứa thơm ngọt, một chút mùi thịt heo ẩn nấp sau lớp gia vị, một chút vị ngọt, một chút vị cay và cả một chút vị chua, nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng khi ăn xong, dường như người ta bắt gặp rất nhiều vị quen thuộc trong đó, từ tô mì Quảng mẹ nấu cho đến lát thịt heo hon đường ngày Tết, cả một miếng thịt gà rô ti hơi sém cháy và thơm nức mùi Tết nghèo tuổi thơ… Tất cả mùi ấy, vị ấy như đang cố tình xô dạt tâm thức bạn về một phía nào đó, chưa tỏ tường và không hạn định.
Ấy là món thịt ruốc thơm, xin mở ngoặc, thịt kho có gia vị là mắm ruốc với trái thơm chứ không phải thịt ruốc thơm mùi thịt với mắm ruốc sả. Bởi thịt ruốc thì người Huế gọi đó là thịt duốc, món này cũng đáng nhớ lắm, nhất là mấy người từng ở trại cải tạo, may mắn có gia đình vợ con thăm cho một hủ thịt duốc thì cả một thiên đường vàng son hiện hình trong nước mắt.
Nhưng nói chi cho xa, cái thời tôi đi học đại học, thời đó là thời hưởng thụ của các cô chiêu cậu ấm nhà quan chức, nhà giàu, họ muốn gì có nấy, còn những đứa nghèo rớt mùng tơi ở quê lên phố học như tụi tôi, đói xanh mặt xanh mày, lâu lâu về quê, mẹ dúi cho hủ mắm thịt duốc thơm để lên ký túc xá mà nấu cơm nóng ăn dần thì thú thực, cả một thiên đường và cả một trời niềm tin phía trước để đủ ấm bụng mà tiếp tục đi học, dù chẳng biết ngày mai ra sao.
Nhớ thời đó, hồi những năm giữa thập niên 1990 thế kỉ trước, Việt Nam chưa có internet, đến năm 1998 mới có internet, hồi đó, một gã học trò quê, nghèo kiết xác như tôi mà thi đậu vào đại học Sài Gòn thì thấy oách lắm, mà bạn bè cũng nễ nữa, còn bản thân thì tin rằng vào đó mình có thể kiếm việc mà làm thêm, mà học, có nghĩa là nhắm mắt đi liều, cầm cái giấy báo nhập học vào và hai triệu đồng (hơn $80) bà ngoại vay mượn để cho tôi nộp học phí. Nghiệt nỗi học phí hồi đó tôi nhớ không nhầm lại rất cao, mới năm đầu, nộp gần hai triệu đồng, còn vài chục ngàn đồng chỉ đủ để mua loại mì gói hai bốn cục trong một bịch mà cầm hơi.
Thằng bạn thân của tôi học trường văn khoa (tôi học trường luật, giai đoạn đầu học đại cương ở Thủ Đức) cũng y cảnh của tôi, nó nộp học phí xong thì dư hai chục ngàn, hồi đó bún gạo hai ngàn đồng một ký, nó mua liên tiếp chín ngày bún gạo, mỗi ngày ăn một ký, và chai xì dầu đen thùi lùi giá hai ngàn đồng, vậy là ngoi ngóp thở qua mười ngày, cuối tuần, tôi xuống gặp nó, nghe nó nói chuyện toàn mùi bún xì dầu, chua lè chua lét, giờ kể lại, tự dưng buồn cười mà lại chảy nước mắt.
Hai thằng đói gặp nhau, bàn kế hoạch đi tìm việc, khổ nỗi, đâu phải tìm việc là có, mình sinh viên nghèo, chân ướt chân ráo, đâu ai tin để cho mình dạy kèm, dạy thêm gì, còn phụ hồ thì làm sao đi học. Nhưng rồi cũng tìm được việc đầu tiên trên đất Sài Gòn là đi rửa chén cho tiệc cưới, đến tuần sau thì lên chức bưng bê, đời sống có phần bớt mùi chua của bún gạo xì dầu.
Nói vậy để biết cường độ ánh sáng từ thiên đường thịt duốc thơm nó lung linh cỡ nào khi tự dưng xuất hiện một bà mẹ quê (của thằng bạn khác) giữa Sài Gòn và bà cho biết là có mang theo quà từ gia đình tôi vào, một hủ thịt ruốc thơm. Vậy là cả hai thằng quyết định xử đẹp phần tư hủ thịt với nồi cơm nóng ngay trong chiều hôm đó. Đương nhiên đi làm thêm cũng đã đỡ đói nhưng những lúc tâm trạng mới phục hồi sau cơn chấn động đời phố thì vị quê nó dễ gây nước mắt lắm. Thằng bạn tôi ngồi vừa thổi cơm nóng, vừa nhâm nhi thịt ruốc thơm lại vừa thút thít như trẻ nít vậy. Có lẽ do nó có tâm hồn nhạy quá, nên giờ, nó là nhà thơ nổi tiếng lắm lắm trên đất Sài Gòn và cả thơ Việt, nhưng tôi xin phép không nêu tên, bởi thịt ruốc không đùa với khách thơ.
Thế rồi theo thời gian, mỗi đứa mỗi đường, thằng bạn theo nghiệp thơ, tôi thì không theo nghề luật, lại lang thang làm đủ việc mà kiếm sống, mọi thứ cứ dần trôi vào quên lãng cho đến một ngày cuối tuần, bà xã tôi bưng một dĩa thịt ruốc thơm từ dưới bếp ra bàn ăn, thú thực với quí vị, nghe mùi thơm năm cũ, tôi chẳng có cảm giác thèm thuồng mà tự dưng nước mắt cứ chực chảy ra, nó vừa gây cồn cào đói bụng y cảm giác cái đói thời sinh viên lại vừa nghèn nghẹn ngang lồng ngực khi nghĩ đến một thời của cơ cực và tình người, rồi nghĩ đến những đứa bạn đã lang bạt kì hồ, đứa còn đứa mất, đứa thành quan bự đứa cả đời lận đận áo cơm… Thế rồi buồn thì buồn mà cũng phải cứ ăn. Một bữa cơm ngon lạ, bởi dường như mùi vị của thơm chín quyện với thịt heo khiến người ta mường tượng đến tô mỳ Quảng nấu thịt heo xắt lát, cà chua và thơm mà mẹ nấu vội cho ăn mỗi khi sắp đi đâu xa.
Cách làm thịt ruốc thơm cũng khá là đơn giản, thịt heo ba chỉ hoặc thịt heo vai, thịt thăn, thịt đùi… đều làm được, nhưng có vẻ như thịt ba chỉ làm ngon nhất. Thịt heo ba chỉ thái mỏng (chứ không xắt hạt lựu như thịt duốc), chừng hai lạng, cho vào chảo dầu (rất ít dầu) phi hành tím (nhiều hành tím giã nhuyễn) đang sôi, đảo đều và cho một chút xíu nước mắm, một chút xíu mắm ruốc, một chút xíu đường và một ít thơm chín bằm nhuyễn, đảo đều, vặn nhỏ lửa, đậy nắp cho chín thịt chừng ba phút, sau đó cho thêm chút xíu mật mía và một muỗng cà phê tiêu bột và mở vung, cho lửa hơi lớn, đảo đều, cho đến lúc nào thịt ráo, hơi ngả màu thịt rô ti là tắt bếp, cho ra dĩa.
Nghe thì đơn giản, làm cũng đơn giản nhưng ăn lại rất ngon. Xin cầu chúc quí vị có một bữa cơm ngon miệng và đậm đà vị quê thương nhớ!
