Tôm sú hấp nước dừa

Bài TOM

Đây là món ăn thương nhớ của dân “anh chị miền Tây”, những ai từng sống ở miệt Tây Nam Bộ, đồng bằng Sông Cửu Long, chắc chắn sẽ đôi lần ăn qua món này và cảm nhận vị ngon không lần nào giống lần nào của món tôm sú hấp nước dừa. Bởi đây là món ăn theo mùa, theo thời tiết và theo cả tâm cảnh, nên vị ngon của nó cũng biến đổi theo “gió mùa”.

Thời còn hợp tác làm phim cho đài VOA, gần như tôi đi khắp đất nước, hôm nay ở Lạng Sơn, mai đã có mặt ở Đất Mũi, Cà Mau, tôi đi riết thành quen mặt với phi công và tiếp viên hàng không, gặp tôi là họ cười thân quen lắm – một hành khách chuyên đi vé giá rẻ và mua online… Và đó cũng là thời gian tôi gắn bó với đất Cà Mau nhiều nhất. Đất Mũi, một doi đất nhô ra biển Thái Bình Dương luôn cho người ta cảm thức mới lạ, cho dù tuần trước mới ghé, tuần sau quay lại đã thấy nơi này mới mẽ như ghé lần đầu.

Thời tôi mới đi, Đất Mũi chưa có đường bộ, muốn đi từ thành phố Cà Mau xuống Đất Mũi phải đi ca nô cao tốc hết nửa ngày đường, mà không có gì thú vị bằng đi ca nô cao tốc khi băng qua những miệt rừng ngập mặn, những đầm sú, vẹt, những xóm cheo neo vài nhà giữa sông nước mênh mông và chứng kiến cảnh học sinh đến trường bằng vỏ lãi, những ngôi trường giữa bốn bề nước, những ngôi nhà như thể đang trôi theo dòng nước và những lăng, miếu bên sông có gì đó rất thiêng, dường như người dân nơi đây gửi toàn bộ đời sống tinh thần của họ vào đó… Có rất nhiều điều để nói về vùng đất này.

Ở xứ này, một số thứ còn giống như thời mới đi mở cõi, từ hành xử con người cho đến hành xử của bộ máy công quyền. Có lẽ ấn tượng nhất với tôi là bờ đê kè bằng bê tông để chắn sóng quanh khu vực Mũi Tàu, công trình này do các tù nhân làm mỗi ngày, chừng 6 giờ sáng, họ được áp giải ra đây và làm việc dưới sự giám sát của cán bộ quản giáo, chiều họ lại được chở về trại giam, công trình dài bao nhiêu thì bấy nhiêu mồ hôi của tù nhân. Điều này làm nhớ lại thời đi mở cõi của ông cha, những đoàn lưu dân thời ấy cũng là thành phần “bất hảo”, thành phần ngoài lề xã hội, họ bị đẩy vào đất phương Nam để đương đầu với sóng gió, muỗi mòng, cọp beo, cá sấu và bệnh dịch… để mở cõi, để đối mặt với cái chết.

Và cái tình người ở xứ này, giữa xứ mà đi bộ mấy bước thì gặp biên giới, đi bộ mấy bước thì nhìn thấy mênh mông, ngoài kia là đại dương, ngoài kia là tiếng kêu vạn cổ của thuyền nhân, ngoài kia là nỗi đau vượt biển một thời… hình như con người trở nên yêu cuộc sống, đằm thắm và nhẹ nhàng với cuộc sống hơn, bởi hơn ai hết, họ cảm nhận được sự mong manh của đời sống, có thể nhờ vậy, do vậy mà người Đất Mũi trọng chữTình, chữ Nghĩa hơn chữ Tiền, cho dù họ cũng phải nỗ lực từng giờ từng phút để kiếm sống, để có được tiền mà thay đổi số phận. Đương nhiên, vấn nạn chung của miệt Tây Nam Bộ vẫn là các cô gái chấp nhận bán thân để cứu gia đình. Nhưng, dường như con người nơi đây lạ lắm, một khi bạn tạo được tình cảm với họ thì họ sống thẳng ruột ngựa với bạn, chẳng cần suy nghĩ chi nhiều, chẳng cần so đo hay toan tính.

Tôi nhớ có một lần, tôi ghé đến Đất Mũi đã chạng vạng, hôm đó, không hiểu sao du khách đến rất đông, mọi nhà trọ đã chật cứng, tôi loay hoay chưa biết tính sao vì trên lưng đeo một cái ba lô nặng hơn ba chục ký với áo quần, máy móc, cộng thêm cái túi đeo trước bụng cũng máy ảnh và chân máy ảnh vác trên vai nữa, chắc cũng ngót nghét bốn lăm ký. Đương nhiên là sợ, nếu như lang thang không có chỗ trú đêm đàng hoàng thì nguy cơ mất trộm không phải nhỏ, nhất là mình lạ nước lạ cái nữa. Đang loay hoay hỏi thăm nhà trọ thì gặp một thanh niên to vâm, đen trùi trũi, đến hỏi, “Ông anh, kiếm chỗ ngủ trọ phải không?”

Tôi gật đầu.

Hắn hỏi tiếp, “Ông anh chỉ ngủ hay có nhu cầu khác?”

Tôi nói chỉ cần chỗ ngủ, vì đi đường đã quá mệt. Nói xong tôi mới hối hận vì mình tự khai quá mệt, có khi lại nguy to…

Tay này nói, “Anh trai về nhà em đi, ở đây hết phòng trọ rồi, nhà em xịn nhất ở đây đó, yên tâm đi, chỉ khác là em không phải nhà trọ, em là dân buôn.” Nói xong chỉ vào cái cửa hàng xe đạp phía trước căn nhà cấp một khá là khang trang, bề thế, có thể nói nhất nhì nơi này.

Tôi cũng liều bước vào, ngồi nghỉ ngơi uống nước, trò chuyện một lúc và tin chắc rằng đây là nhà anh ta, tôi ngỏ ý hỏi giá thuê trọ như thế nào để tiện thể tính tiếp. Anh chàng này cười sảng khoái, “Em thích tính anh, cứ thẳng ruột ngựa với nhau như vậy dễ tính. Em không có lấy tiền trọ, em dư một phòng của thằng cu nhà em nó lên thành phố trọ học, anh cứ ngủ ở đó. Nhưng có một điều kiện!”

Tôi hỏi điều kiện gì thì anh ta trả lời tỉnh bơ, “Nhậu với em!” Thấy tôi có vẻ ngại và bối rối, anh chàng nói tiếp, “Anh trai yên tâm, ở đây nhậu thoải mái, ai uống được bao nhiêu thì uống chứ không ép uống như nơi khác, và ai uống bao nhiêu thì tự rót bấy nhiêu chứ không ai rót cho ai, ở đây là vậy. Và thêm một điều kiện nữa, mai anh đi đâu thì để em chạy xe ôm kiếm vài đồng, vì ở đây, ngoài buôn xe đạp, em còn chạy xe ôm.”

Tôi “nhận phòng” xong thì ngồi uống vài ly với Đen (tên của chàng trai chủ nhà). Đen kể với tôi nhiều chuyện, và tuy không rót rượu, không ép uống nhưng lại liên tục bỏ tôm vào chén của tôi, mà tôm sú đỏ au, bỏ chừng hai con đã thấy ứ hự, Đen nói, “Đây là món tôm sú hấp nước dừa, mùa này không được ngọt lắm vì dừa còn hơi non và tôm đang bén trăng, ít thịt, chỉ có gạch thôi!” Sau đó Đen chỉ tôi cách chọn tôm sú, chọn dừa để hấp. Hóa ra, chỉ riêng món này cũng đòi hỏi công phu!

Thường thì khi tôm sú có màu xanh bạc trên lưng là lúc thịt nó ngon nhất, giàu đạm, canxi nhất, lúc này chỉ cần rửa sơ qua nước, cắt râu, cho vào nồi, cho thêm một ít nước dừa tươi (chừng 1 trái cho 2kg tôm sú) vào và nổi lửa, nước sôi chừng 3 phút, tôm đổi màu và mùi tôm chín bay ra ngào ngạt (chữ của Đen) là xem như ăn được rồi. Vớt tôm ra, để cho ráo vỏ, nguội một chút. Việc còn lại là lột tôm, chấm với muối tiêu ớt chanh.

Vì đây là món ngon và bổ, nên thiết nghĩ không cần bàn thêm về công dụng sau khi ăn. Tốt nhất là quí vị thử chế biến theo cách đơn giản nhất này, kèm thêm chén muối tiêu chanh hoặc muối tiêu ớt chanh nếu thích ăn cay. Việc còn lại là thưởng thức. Món này phù hợp với rượu bia, nhưng có vẻ như uống rượu tốt hơn. Bởi bia kị các món hải sản, nhậu bia với hải sản nhiều sẽ dư axit Uric, dễ dẫn đến chứng bệnh Gout. Cách hay nhất là ăn và uống rượu.

Cầu chúc quí vị có một bữa ăn sảng khoái và ngon miệng!

Leave a Reply