Trông ở sức mình

Công nhân Việt Nam chuẩn bị lên máy bay tại phi trường Nội Bài, Hà Nội để đến làm việc tại Nam Hàn. (TTXVN)

Bài BÙI THANH HIẾU (viết từ Đức Quốc)

Thỉnh thoảng báo chí Việt Nam lại đưa một tin đầy tự hào về chuyện người Việt ở Đức quay về Việt Nam sinh sống. Đợt trước thì báo viết một chàng trai biết bốn thứ tiếng ở Đức về Việt Nam lâp nghiệp, bán bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thứ nhất về một thanh niên biết bốn thứ tiếng ở Đức là chuyện bình thường. Đi học bắt buộc phải học tiếng Anh và một ngoại ngữ tự chọn. Một thanh niên Đức tất nhiên biết tiếng Đức, Anh và một tiếng tự chọn. Nếu cậu ta có bố mẹ là người Hồi, thì việc biết bốn thứ tiếng là Ả Rập, Đức, Anh và tự chọn là chuyện bình thường. Như Tí Hớn đương nhiên biết bốn thứ tiếng là Việt, Đức, Anh và tự chọn là Pháp, ngoài ra nó còn nói xã giao được tiếng Ả Râp do lớp nó có nhiều bạn Hồi Giáo dạy nó.

Thứ hai là chuyện thanh niên Việt Nam ở Đức về Việt Nam lập nghiệp.

Bọn trẻ mang dòng máu Việt, nhưng quá trình học ở Đức đã khiến chúng ảnh hưởng tính cách của người phương Tây rất nhiều, đó là tính ưa khám phá, thích trải nghiệm. Nhiều đứa học xong đại học, chúng sang tận châu Phi kiếm việc làm. Lương thấp, cuộc sống thiếu thốn không ngăn cản được chúng. Bọn chúng thích làm gì đó mới mẻ và lạ lẫm với chúng. Thậm chí khi học trung học, nghỉ hè nhà nước còn khuyến khích chúng đi làm thêm như sắp đồ trong siêu thị, dọn dẹp vệ sinh công sở, đi làm bồi bàn, rửa bát. Nhà nước cũng khuyến khích các cơ sở kinh doanh nhận bọn choai này vào làm việc. Sau này hồ sơ xin việc của chúng có những mục như đi làm từ thiện ở châu Phi, đi làm ở đâu đó… là những ưu điểm được xem xét. Nên việc một thanh niên như trên mà về Việt Nam kinh doanh làm việc chưa hẳn là tự hào rằng Việt Nam tốt, đẹp này nọ người ta tìm về. Có khi ngược lại là vì Việt Nam khó khăn, nhiều thứ phức tạp nên cậu thanh niên kia chọn đó làm nơi rèn luyện để lấy ưu điểm trong hồ sơ xin việc sau này.

Những người trung niên về Việt Nam làm ăn, hầu hết là đầu tư bất động sản. Do ở Việt Nam cứ chồng tiền mua nhà là được, chẳng ai hỏi tiền đâu ra. Một số đầu tư ngành nghề khác, nhưng cứ 10 ông thì 9 ông mất sạch. Một số ông về để chăm nom thân mẫu, một số ông về để dưỡng già bên cô bồ nhí.

Ở chiều ngược lại, có hàng trăm thanh niên ở các vùng quê Việt Nam theo được lậu đến Đức mỗi năm thì không báo nào nói. Như vụ xe contenne đông lạnh làm chết mấy chục thanh niên Việt Nam trên đường đến Anh thì thấy số lượng thanh niên Việt Nam đi lậu nhiều thế nào.

Và đây mới là chuyện cần nói, muốn nói thì trước tiên phải nhìn thẳng sự thật.

Sự thật là quá nhiều thanh niên Việt Nam muốn rời bỏ đất nước để ra nước ngoài sinh sống. Họ phải trả giá rất đắt, như tiền đi lậu, đi làm lậu, sống bất hợp pháp… chưa kể là chết trên đường đi như vụ xe contenne kia.

Mình có đôi lời với các bậc cha mẹ và các cháu thanh niên muốn đi Đức.

Nếu đi lậu mất mười mấy nghìn euro, sang đây làm lậu trả nợ tiền đi, rồi tiền làm giấy tờ nhận bố giả, kết hôn giả thì nhanh cũng phải mất 5 năm. Trong 5 năm sống và làm việc bất hợp pháp như thế còn rất nhiều rủi ro.

Bây giờ nước Đức cũng nhận thấy việc thanh niên Việt Nam trốn lậu vào Đức nhiều, cảnh thảm khốc như vụ contenne cũng khiến họ động lòng, họ đánh giá dân Việt cũng chăm chỉ và mục đích cũng chỉ muốn làm việc kiếm sống chứ không phải xuất khẩu chủ nghĩa xã hội vào nước họ (mặc dù các ông sứ quán, hội đoàn tổ chức kỷ niệm giải phóng, thống nhất thường xuyên hàng năm). Cho nên những chính sách về tuyển lao động mà nước Đức cần như chăm sóc người già chẳng hạn, đã được mở ra và là cơ hội cho thanh niên Việt Nam đến Đức sinh sống và làm việc.

Yếu tố đầu tiên là phải biết tiếng Đức, nếu chịu khó học chỉ mất cùng lắm một năm là đạt, có cháu tập trung chỉ 6 tháng là xong tiếng Đức. Về phần công việc chuyên môn thì dễ dàng, vì việc không khó, chỉ cần cẩn thận, chăm chỉ là được.

Mười mấy nghìn euro bỏ ra đi lậu, sống và làm việc lậu với chi phí một năm học tiếng ở Việt Nam cái nào đáng hơn, chưa kể là còn có kiến thức về ngoại ngữ rất thuận lợi cho cuộc sống sau này.

Thế nên mình khuyên chân thành các bậc phụ huynh và các cháu, hãy cố gắng đi con đường chính quy, trông vào lực học của chính các cháu, vừa an toàn, vừa rẻ, vừa có kiến thức. Còn các cháu muốn sang đây vì thuốc lắc, ke rẻ thì thôi không dám khuyên.

Tuy nhiên có nhiều công ty đào tạo lao động đi Đức làm ăn chụp giật, chỉ cần tiền vào túi là ok. Không đưa đi được thì ăn tiền đào tạo dạy tiếng cái đã, hoặc cứ nói phét lác là học xong sang bên Đức được chế độ , lương bổng cao ngất, khiến nhiều cháu sang thấy vất vả quá đâm ra nản. Cơ quan nhà nước quản lý phải có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các trung tâm hoặc công ty, thấy có dấu hiệu không hiệu quả, lừa đảo phải ngăn chặn ngay để đảm bảo chất lượng, uy tín cho nguồn lao động Việt Nam xuất khẩu sang Đức.

 Không có việc làm, phải đi tha phương là chuyện rõ ràng. Phải xuất khẩu lao động đi làm thuê ở nước ngoài là chuyện hiển nhiên, không có gì là nhục cả. Không làm được thầy thì đi làm thợ, mà đã đi làm thợ thì làm thợ chuyên môn, có ý thức, có kỷ luật.

Đi làm điều dưỡng, chăm sóc người già là đi rửa đít cho người ta đấy, thế thì đã sao, chẳng trộm cắp lừa đảo ai, công việc chân chính bằng sức lao động của mình chẳng có cái gì là hèn kém cả. Cái tư duy trưởng giả đểu của dân Việt làm hỏng hết ý thức con người. Mình có lần chuyển từ việc này sang việc kia, trong thời gian chờ cái tiệm có thu nhập. Không làm đơn xin thất nghiệp mà đi làm phụ sửa nhà cho cái thằng chủ người Iran. Sáng ra cho bánh mỳ, chai nước vào túi đi chợ, nhảy tàu vác túi đồ ăn trên người bộ quần áo công nhân, đến nơi khiêng gạch, trộn vữa quần quật cả ngày. Chiều về lên tàu, quần áo lấm lem. Chẳng ai người ta nhìn khinh cả, có khi họ nhìn còn thân ái hơn lúc mình diện bảnh bao. Đi làm rèn luyện tay nghề, biết đâu mai kia buôn bán làm ăn không tốt, quay sang nghề đi nhận sửa nhà cũng là việc kiếm tiền khá.

Nếu các bậc phụ huynh và các cháu thấy mình nói có lý, thì tìm đến Facebook của người này tìm hiểu về việc đi Đức lao động (Dac Hoan / Facebook). Nên nhớ là đến với tâm lý học thực, làm thực chứ không có chuyện chạy chọt, nhờ vả gì. Người ta sẽ kiểm tra ý thức và năng lực của người có nhu cầu đi Đức lao động trong một tuần. Nếu họ thấy có ý thức, ý chí và năng lực học tiếng có khả năng, họ mới tiếp nhận thu phí đào tạo. Còn không, họ sẽ từ chối luôn. Nhất là gợi ý kiểu quen biết nhờ vả, đưa tiền nọ kia sẽ bị khước từ và mời ra về luôn.

(Nguồn: Thanh Hieu Bui / Facebook)

Leave a Reply